"Trác Duẫn..."
"Chúng ta, tạm chia xa nhé anh?"
Hoàng hôn, gió thoảng mây trôi. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim đôi ta như vỡ tan.
Hạ Thư nắm chặt vạt váy, đôi mắt sớm đã đỏ hoe từ khi nào. Ban nãy những lời của thầy hiệu trưởng nói khiến cô rất lo sợ, như đánh trúng điểm yếu của cô trong tích tắc.
Nhẹ nhàng, nhưng thật chí mạng.
"Cho em nói lại!"
Trác Duẫn nhìn cô, hàng lông mày khẽ chau lại. Anh cũng không muốn nói với cô điều gì, chỉ trực tiếp vác cô lên vai rồi đi thẳng về bãi giữ xe. Mặc cho cô phản kháng kịch liệt, đánh lên tấm lưng kia mà vẫn không có tác dụng.
"Thầy bỏ em xuống nhanh, em muốn về nhà!"
Đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ khiến Hạ Thư không khỏi rùng mình. Dáng vẻ hung hăng phản kháng ban nãy cũng hoá thành hư không, nay tựa như con mèo nhỏ sợ hãi không dám làm càn, ngoan ngoãn để anh vác lên xe, cài dây an toàn kỹ càng rồi phóng xe đi về nhà.
Hoàng hôn thật đẹp, tựa như sự kết thúc thầm lặng nhưng đẹp đẽ biết bao.
Không, anh sẽ không bao giờ để hoàng hôn chấm dứt tất cả.
Tình yêu của chúng ta, phải như bình minh rực sáng, tỉnh dậy và hồi sinh từ trong đêm đen.
Dù có bao khó khăn, bao sóng gió. Tình yêu này vẫn như loài hoa dại, mỏng manh nhưng mạnh mẽ vượt qua bão giông.
Anh không mong tình yêu của chúng ta sẽ lộng lẫy như loài hoa hồng quý phái.
Cũng chẳng mong tình yêu ta như bức tranh đẹp đẽ đáng giá hàng trăm tỷ.
Nhưng anh mong, tình yêu của chúng ta sẽ giống như cánh bồ công anh.
Tuy mỏng manh, nhưng mãi mãi bất diệt. Sẽ bay theo cơn gió, mang tình yêu của chúng ta bay đi thật xa.
Anh cũng mong, tình yêu của chúng ta thật giản đơn.
Nhưng nó ấm áp và hạnh phúc.
Và có cả em.
Chúng ta, nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau. Không để bất kỳ điều gì để đôi ta rời xa.
Không khí trầm xuống như hoàng hôn dần tắt lịm, nhường lối cho màn đêm ngự trị. Trác Duẫn đột ngột dừng xe lại, không nói lời nào mà đi sang bên cạnh mà mở cửa xe vác cô vào nhà.
"Anh, bỏ em ra!"
"Im lặng!"
Lời anh tựa như mệnh lệnh, cô không phải là không dám cãi lại, nhưng lại cũng không dám phản biện. Chỉ đành xấu hổ vùi mặt vào lưng anh, mặc kệ Trác Duẫn vác cô vào nhà trong sự ngơ ngác của ông bà Trác.
"Này, mày lại ăn Hi*p con dâu của mẹ đấy à?"
"Đúng đấy, phải ăn Hi*p để không còn cách gì để trốn chạy với tình yêu của con nữa!"
Giọng điệu chắc nịt như điểm tựa cho Hạ Thư dựa vào, tựa như dòng nước ấm xoa dịu trái tim đang đau nhói. Ngọt ngào phút chốc dâng lên trong tâm trí của thiếu nữ ấy.
Trác Duẫn sắp phát điên đến nơi rồi, anh không thương tiếc mà ném cô lên chiếc giường êm ái rồi nằm đè lên cơ thể nhỏ bé kia, ánh mắt đỏ ngầu khiến Hạ Thư sợ hãi không thôi.
"Trác... Anh bình tĩnh lại đi mà..."
"Không bình tĩnh gì hết, lên giường giải quyết!"