"Màu trắng."
"Anh im đi đồ biến thái nhà anh!"
Hạ Thư ngồi bật dậy xấu hổ đạp anh một cái, khiến vị thầy giáo nào đó té ngay xuống đất mà giương đôi mắt ngáo ngơ nhìn cô.
Anh chỉ lỡ buột miệng thôi mà, sao cô nỡ lòng nào đá anh như thế?
"Em bị thương mà vẫn bạo lực quá đấy!"
Anh bất mãn ngồi lên ghế, kéo rèm che lại bốn góc. Giờ đây chỉ còn lại anh và cô, không khí mờ ám và ái ngại vô cùng.
Hạ Thư cũng xấu hổ đến nóng hết cả người, ngồi chùm chăn che hết người ngồi co ro trên giường. Tuy là cô và anh cũng đã xảy ra "phản ứng" nhưng thật sự khi nghe những lời anh nói ra nó còn xấu hổ gấp trăm lần nữa.
"Ngoan, em nằm ngoan. Anh kiểm tra một chút thôi, sẽ không làm gì cả."
Lời nói dịu dàng, tựa như gió thoảng mùa hạ chí. Êm ái, nhưng cũng ấm áp vô cùng.
Xoa dịu trái tim đang thổn thức vì người, rót vào những lời đường mật đến từ trái tim của kẻ si tình, vì em.
Hạ Thư đành ngoan ngoãn ngồi yên để anh kiểm tra. Lấy chăn che lấy phần váy, để lộ tà váy được anh nhẹ nhàng kéo cẩn thận vén lên, vết thương đang rỉ máu khiến Trác Duẫn khẽ nhíu mày.
Tẩm một ít thuốc vào bông gòn rồi nhẹ nhàng áp vào miệng vết thương, vì là ở vùng da khá nhạy cảm nên chỉ cần là vết thương nhỏ thôi cũng đau đến phát khóc mất.
"Đau..."
"Hạ Thư ráng nhịn một chút, anh sắp xong rồi."
Vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ nhàng an ủi, sau đó thì ân cần băng bó thật kỹ. Từng động tác đều rất tỉ mỉ, như nâng niu báu vật trong tầm tay.
Không sai, cô là báu vật duy nhất của anh. Dù cả khi linh hồn rời khỏi thể xác của người phàm trần, linh hồn này vẫn một lòng hướng về Người.
"Xong rồi, không sao nữa."
Trác Duẫn dịu dàng ôm cô vào lòng rồi vỗ về an ủi, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn vỗ về. Hạ Thư mệt mỏi tựa vào lòng anh mà hỏi nhỏ, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh.
"Tại sao anh lại thích em vậy?"
"Không vì gì cả."
Tình yêu mà, làm sao có thể giải thích được bằng lời. Nó không phải là một bài toán mà anh có thể dùng logic để phân tích, cũng chẳng phải là bài văn để ngồi phân tích mỹ miều.
Tình yêu, là cảm xúc mà trái tim tìm đường dẫn lối. Tình yêu, là lúc trái tim quyết định tất cả.
Lý trí, chỉ là giả thuyết để đưa đến kết luận. Trái tim, mới là người quyết định kết quả của một cuộc tình.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cả hai buông ra, kéo rèm rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường rồi ra cửa mở lấy. Vị hiệu trưởng đang đứng nhìn anh, rồi lại liếc nhìn Hạ Thư đang nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế.
"Duẫn, ra đây tôi nói chuyện với cậu một lát!"
"Được."
Diệp Chi chạy theo sau, nhanh chóng đi vào phòng y tế nhìn Hạ Thư đang nằm ở đấy. Xót xa, lo lắng, cô bạn của cô đã chịu khổ từ nhỏ rồi. Đến tận bây giờ số phận vẫn chưa buông tha cho cô sao?
"Hạ Thư, mày với thầy..."
Hạ Thư im lặng, như ngầm trả lời cho sự thắc mắc của Diệp Chi. Cô nhẹ thở dài một tiếng, ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng.
"Sẽ ổn thôi, thật đấy."
Ở hiền gặp lành, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Cô tin, Hạ Thư sẽ không phải chịu uất ức cả một đời như thế. Sẽ không đâu.
"Thầy và Hạ Thư là..."
Ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, giọng nói trung niên vang lên hỏi anh. Ánh mắt dò xét nhìn cậu thanh niên trước mắt.
"Thầy đã nhìn thấy rồi đấy. Em và em ấy..."
"Thầy có biết việc thầy giáo yêu một nữ sinh là có như thế nào hay không? Nếu người khác biết được thì sẽ như thế nào đây, hả?"