"Tèn ten! Chúc mừng con trai của mẹ đã ăn sạch con dâu nhé tèn tén ten tèn ten!"
Kèn thổi trống đánh linh đình khiến cặp đôi trẻ ngơ ngác mất vài giây. Hạ Thư xấu hổ đứng sau lưng Trác Duẫn mà không thể nói nên lời.
Mẹ anh thật sự trông mong điều đó đến vậy à?
"Khụ... Đêm qua con chưa làm gì em nó hết."
Chưa làm gì? Vậy rốt cuộc đêm qua hai người làm cái gì?
Ông Trác đứng bên cạnh suýt phụt cười trước nước đi "hơi lố" của bà nhà mình thì bà Trác bên cạnh mặt đã như đưa đám, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi...
Bốp!
"Trời ơi, sao mẹ đánh con?"
"Mày thành tiên rồi hả con? Hoá thành hoà thượng rồi hả?"
Bà Trác vỗ một phát muốn bay luôn bộ tóc anh mới chải chuốt mà tức muốn bay màu. Con trai nhà bà có phải là bị liệt dương rồi hay không?
"Mẹ, em ấy còn nhỏ. Thời gian còn dài mà."
"Mày còn nói được nữa hả? Lỡ con nó mà bị người ta ςướק thì khóc nhé!"
Bà Trác vác dép rượt anh chạy ra khỏi nhà. Nắm lấy tay Hạ Thư ba chân bốn cẳng chạy lên xe đi đến trường mà khiến bà tức muốn nhồi máu cơ tim ૮ɦếƭ mất.
"Thằng bố anh, anh định chọc mẹ anh tức ૮ɦếƭ đấy à?"
Trời đất ơi, đời thuở nhà ai mà có đứa con thế này không?
"Em thấy chưa. Chiều em đến mức mẹ phang luôn cái bốp vào đầu anh rồi."
Trên đường lái xe đến trường, Trác Duẫn không ngừng than thở "bài ca oán than" với cô bạn gái nhỏ của mình. Nhìn vết sưng u trên trán mà Hạ Thư thấy xót xa không thôi, thổi thổi vài cái rồi lấy băng keo cá nhân dán lại rồi dỗ dành.
"Ngoan mà, em thương."
"Thương thì phải bù đắp đi."
Trác Duẫn dừng xe lại rồi nhìn cô nũng nịu. Nhìn gương mặt điển trai trước mắt mà Hạ Thư mềm lòng, ngước lên hôn nhẹ lên cánh môi anh dịu dàng an ủi. Sau đó lật đật xách cặp nhanh chóng xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt vị thầy giáo nào đó.
"Em đi bộ vào được rồi, anh đi đỗ xe đi nhé!"
"Cẩn thận, chân em còn đang bị thương đấy!"
Nhìn cô nhóc chân cà nhắc bước vào trường mà anh lắc đầu cười trừ, nhanh chóng chạy vào bãi đỗ xe của trường.
"Thư Thư, chân mày bị gì mà đi như con cún bị què thế?"
"Mất dạy, không lại đỡ tao thì thôi mà còn khịa hả?"
Cái Chi cười khì rồi đỡ lấy Hạ Thư rồi xuống ghế, sau đó nhanh nhảu ngồi sang ghế bên cạnh bật mood "bà hàng xóm"
"Ê mày nghe tin gì chưa? Lớp mình có cô giáo viên dạy văn về kìa?"
"Là ai đấy?"
"Là tôi đây!"
Tiếng cao gót sải bước vào lớp học, thu hút mọi sự chú ý nhìn lên bục giảng. Ban đầu cô không để ý gì lắm, nhưng.
Đó chẳng phải là Triển Nhan hay sao? Sao cô ta lại ở đây cơ chứ?
"Tôi là Triển Nhan, giáo viên dạy văn sắp tới của các em. Mong rằng trong thời gian này chúng ta sẽ vui vẻ hợp tác với nhau."
Triển Nhan cao ngạo nhìn một lượt đám học sinh phía dưới mà nói, ánh mắt sắc bén liếc nhìn lấy bàn thứ năm- ngay vị trí Hạ Thư và cái Chi nó ngồi.
"Này cái em kia, ba mẹ em dạy là được nhìn chăm chăm vào giáo viên thế hả? Ra ngoài sân chạy 10 vòng cho tôi!"