"Trác Duẫn, sao anh dám khoác tay người phụ nữ khác trong khi có vị hôn thê đang ở đây hả?"
Vị hôn thê? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô vậy?
"Hạ Thư, coi chừng!"
Trác Duẫn xô Triển Nhan ra khiến ả mất thăng bằng mà té ngay xuống đất, cuống cuồng chạy đến bế Hạ Thư lên kịp lúc.
Nếu còn sơ xuất một chút nữa, chắc chiếc xe máy ban nãy sẽ lao đến đâm phải cô mất.
"Duẫn, sao anh xô em. Trầy hết tay rồi đây này."
"Vậy sao em xô bạn gái tôi? Nếu cô ấy bị tai nạn tôi chặt đầu em cúng tổ tiên nhé?"
Bế Hạ Thư trên tay rồi trầm giọng đe doạ đáp lại, khiến Triển Nhan sợ hãi rùng mình một cái.
"Sao anh nỡ nạt người ta..."
"Cô có lòng tự trọng lại đi, tôi có bạn gái rồi."
Nói rồi anh cùng cô đi một mạch về nhà, để lại ả ta nũng nịu ẻo lả khóc sướt mướt đi phía sau.
"Thằng bố anh. Con dâu sao thế? Đi với mày mà bị như thế này là sao?"
Bà Trác đang ngồi gọt táo thì vội vàng chạy lại thăm hỏi, không quên đánh anh vài cái.
"Bác ơi, anh Duẫn xô con này."
"Nào con bế con dâu vào nhà đi, để mẹ bôi thuốc cho."
"..."
Rồi có ai quan tâm đến sự xuất hiện của ả không?
"Ô Triển Nhan mới về nước hả con? Vào nhà chơi đi, quý hoá quá."
Nói rồi bà cũng bu lại đưa Hạ Thư vào trong, để Triển Nhan ngơ ngác đi theo sau.
"Ấy ấy, chỗ đó là chỗ của Hạ Thư, chỗ của khách bên kia kìa con!"
Thấy ả ta bắt đầu xấn xổ lại ngồi bên cạnh Trác Duẫn mà bà cũng chán ghét không thôi. Nhìn là biết đi nước ngoài học cái thói trà xanh rồi.
"Nhưng mà bác ơi con quen ngồi với anh Duẫn rồi, chắc chị dâu không để ý đâu ha?"
"Tôi ngồi với cô khi nào mà bảo quen?"
"Cô ấy không để ý, nhưng người ngoài người ta nói cho vào mặt đó cháu."
Ả ta cứng họng lại tức tối không thôi, chưa kịp ngồi xuống thì lại bị bà Trác nói tiếp, giọng nói có phần cao ngạo mà đầy thách thức:
"Cháu vào trong bếp, làm giúp bác ly nước cam không có nước cam không đường cũng không đá cho chị Hạ Thư nha con."