"Sức khoẻ của bà thế nào, bà biết cả. Bà không thể đi theo Hạ Thư được lâu nữa, cháu có thể hứa với bà. Hãy yêu thương và chăm sóc cho em nó, đừng buông tay em nó. Đừng bỏ em nó lại một mình, được không?"
Ánh nắng ban mai dần chiếu rọi cả một khoảng sân rộng lớn, đôi mắt trầm buồn xen lẫn cả những tia hy vọng nhỏ nhoi. Làm trái tim Trác Duẫn bất giác co thắt lại, sóng mũi cũng dần cay cay.
"Cháu hứa, nhưng bà vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Để có thể nắm tay cô ấy trong đám cưới của tụi cháu chứ?"
"Tay con bé, bà trao lại cho cháu từ bây giờ. Hãy chăm sóc con bé thay phần bà, được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng nhưng chất chứa biết bao nỗi buồn da diết. Xoa nhẹ mái tóc nam nhân đang ngồi xuống bên cạnh bà mỉm cười dịu dàng, xoa dịu lấy nỗi đau đang dần nhói lên trong tim.
Đừng khóc em nhé, rồi cây xanh cũng sẽ đơm hoa, kết trái. Những đau khổ mà em đã phải trải qua, chắc chắn sẽ được ông trời nhìn thấy mà thôi.
Cuộc gặp gỡ giữa ba người cứ như thế kéo dài cả một buổi sáng. Dặn dò bác sĩ đủ điều rồi luyến tiếc tạm biệt bà đi về nhà.
"Trác, anh và bà ban nãy nói gì thế?"
"Trao tài sản của bà cho anh."
Anh nắm tay cô thản nhiên bước tiếp khiến Hạ Thư ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chạy lon ton nắm lấy tay anh rồi ríu rít hỏi.
"Tài sản gì cơ? Bà em làm gì có gì mà cho anh chứ?"
"Có chứ, tài sản to lớn đang được anh đang nắm chặt lấy trong lòng bàn tay đây!"
Lời ngọt ngào tựa như gió thoảng, nhưng lại ấm áp xoá tan bao muộn phiền.
Tình yêu này, đẹp như những cánh hoa đang nở rộ. Ước gì, bông hoa ấy sẽ mãi mãi trường tồn như thế, muôn đời, muôn kiếp khoe sắc cho tình yêu của đôi ta.
"Em có muốn đi ăn gì không? Anh đưa em đi."
Ủ ấm lấy bàn tay nhỏ bé trong túi áo Trác Duẫn ôn nhu hỏi, hôn nhẹ lên trán cô tựa như cưng nựng, yêu chiều.
"Em muốn ăn cơm anh nấu cơ."
Cứ nghĩ đến bữa cơm hôm qua khiến lòng cô ấm áp hẳn. Không biết vì sao nữa, cùng là đồ ăn với nhau nhưng đồ ăn ngoài tiệm luôn không ấm cúng bằng bữa cơm nhà tự nấu.
Có lẽ không phải là vì cơm ngon hay dở, mà là không khí ấm áp của bữa cơm khiến ta mãi lưu luyến không rời, trở thành một phần ký ức không thể xoá nhoà trong trái tim.
"Được rồi, về anh nấu cho em nhé?"
"Trác Duẫn!"
Tiếng gọi của nữ nhân gần đó vang lên khiến tầm mắt cả hai dần bị thu hút đến, cô ấy chạy đến ôm lấy cánh tay anh vô tình xô Hạ Thư ngã xuống lề đường đang chuyển sang đèn xanh.
"Trác Duẫn, sao anh dám khoác tay người phụ nữ khác trong khi có vị hôn thê đang ở đây hả?"