"Nơi này, Hạ Thư có thích nó không?"
"Trác..."
Cô nhìn anh, gương mặt đỏ ửng xấu hổ không thôi. Cái đó của anh, nó thật sự vượt khỏi của suy nghĩ trong tâm trí của cô.
To như vậy, làm sao mà có thể...
"Thôi được rồi, cả ngày hôm nay chắc em mệt rồi. Nào, ngủ thôi. Mai anh đưa em đến chỗ bà nhé?"
Trác Duẫn nhìn thấy gương mặt rối bời của cô mà nở nụ cười thoả mãn. Dù sao hôm nay đến đây cũng được rồi, anh cũng muốn cho cô thêm chút thời gian để thích nghi với mọi thứ.
Anh đi lại tủ quần áo lấy cho Hạ Thư một bộ quần áo ngủ để mặc vào. Sau đó nhanh chóng ủ ấm cô trong chăn rồi nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về.
"Bé con, ngủ ngoan nhé."
"Duẫn, em yêu anh."
Ngẩng mặt lên nhìn anh mà Hạ Thư dịu dàng nói, lời nói thật sến sẩm. Nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu của một thiếu nữ mới lớn, như chứa đựng tất cả sự chân thành mà cô đã trao cho anh.
"Thư, anh cũng yêu em nhiều."
Đêm hôm ấy, cả hai đều cùng nhau chìm vào giấc mơ thật đẹp. Mơ thấy viễn cảnh ngọt ngào trong tương lai phía trước, mơ thấy hạnh phúc cho tương lai mai này.
Màn đêm khép lại, bình minh dâng lên.
Những tia nắng ban mai chiếu sáng cả một vùng trời, chiếu sáng cả vạn vật, đánh thức con người ta tỉnh dậy trong màn đêm đen. Bóng dáng cao lớn bao phủ lấy dáng vẻ cô gái bé nhỏ, đi từng bước đón nhận nắng ấm đang toả ra trên bầu trời xanh thẳm.
"Hạ Thư, trời còn đang lạnh. Kẻo lại bị cảm."
Hôm nay cả hai đều ra ngoài từ rất sớm. Trác Duẫn vừa đi, vừa tiến lại gần nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho Hạ Thư. Một tay xách vài hộp quà, tay còn lại cầm đoá hoa cúc hoạ mi nhỏ xinh trên tay.
"Anh mua nhiều đồ quá, bà chắc sẽ thấy ngại. Em cũng thấy ngại lắm."
"Bà của vợ, sau này cũng là bà của anh. Mua quà cho bà nhiều một chút không có gì là sai hết!"
Xoa đầu Hạ Thư mà anh dịu dàng đáp lại. Quá khứ cực khổ của hai bà cháu, anh không có khả năng thay đổi. Nhưng ở hiện tại, anh muốn bù đắp cho họ, để tương lai mai này họ đều có thể có hạnh phúc đẹp nhất.
"Bà ơi, con đến rồi này!"
Đến một căn phòng bệnh ở gần cuối hành lang của bệnh viện, Hạ Thư vui vẻ chạy đến ôm lấy người bà đang ngắm nhìn lá rơi ngoài sân, vừa dịu dàng ôm lấy cô vỗ về.
"Hạ Thư ngoan, cả ngày hôm qua con đi đâu thế? Làm bà lo lắm biết không?"
"Dạ cháu xin lỗi, hôm qua cháu vừa dắt em ấy đi mua vài thứ rồi ôn bài cho em. Mong bà thông cảm."
Anh tiến đến lại gần lễ phép cung kính nói, bà của cô nhìn một lượt rồi ôn tồn đáp lại:
"Cháu là bạn trai của con bé sao?"
"Thật thất lễ quá, cháu không thể đến thăm bà sớm hơn. Nay có mua một ít quà đến, không biết bà có thích không."
Anh đặt hoa lên trên bàn rồi đặt một vài món quà ngay ngắn lên đó. Nhìn bà ôn nhu cười cười vỗ lấy chỗ ngồi bên cạnh mình, anh cũng không để bà đợi lâu, ngồi xuống để bà vỗ lên mu bàn tay vài cái rồi chậm chạp cất giọng.
"Hạ Thư đi rửa một ít trái cây mời anh đi. Cháu không phiền khi dẫn bà ra ngoài đi dạo chút chứ?"
"Tất nhiên là không phiền rồi ạ."
Bên ngoài hôm nay bầu trời xanh ngắt, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến con người ta chỉ muốn vùi mình chôn vào chiếc áo ấm. Từ từ đẩy bà đi dạo khắp khuôn viên của bệnh viện, tâm trạng bà cũng có chút gì đấy là thoải mái hơn hẳn.
"Cháu có lẽ cũng biết hoàn cảnh gia đình bà thế nào. Liệu cháu có chê em nó không?"
Bà ngoái đầu lại nhìn anh mà dịu dàng hỏi, nhìn thoáng qua cách anh dịu dàng giúp đỡ cô lúc ở trong phòng bệnh thì bà cũng đã hiểu rõ được một phần tình cảm của cậu trai trẻ trước mắt.
"Cháu yêu em ấy, chưa bao giờ cháu để ý đến những chuyện khác."
"Chỉ cần là em ấy, cháu có thể làm tất cả."
Cứ nghĩ đến Hạ Thư, giọng nói của anh dần trở nên ôn nhu và chiều chuộng hơn cả. Người con gái ngốc nghếch ấy, khiến anh buông bỏ mọi cảnh giác mà ôm chặt lấy cô. Không cần biết mọi thứ có như thế nào, mọi chuyện có ra sao.
Đối với anh, chỉ mình cô là đủ.
"Cháu biết không, quá khứ con bé chịu khổ như vậy rồi. Bà cố gắng lắm, cũng không cho em nó được hạnh phúc đủ đầy của một gia đình."
Buôn ba cả một đời, nhưng vẫn không thể nào cho đứa cháu gái duy nhất của mình một tuổi thơ ấm êm. Giọng nói dần nghẹn ngào, nước mắt cũng dần đọng lại trên đôi mắt mờ ᴆục của bà.
"Sức khoẻ của bà thế nào, bà biết cả. Bà không thể đi theo Hạ Thư được lâu nữa, cháu có thể hứa với bà. Hãy yêu thương và chăm sóc cho em nó, đừng buông tay em nó. Đừng bỏ em nó lại một mình, được không?"