"Đêm nay mà gạo còn không nấu thành cơm, thì cũng nấu thành cháo cả thôi!"
"Con trai yêu quý, nay mẹ cho con ăn thịt với đào tiên hết đêm nay luôn á hahaha!"
"Mẹ đang cười gì đấy ạ?"
Trác Duẫn đứng nhìn mẹ anh mà lắc đầu cười trừ. Người phụ nữ này, không biết lại có kế hoạch gì nữa đây.
"Mẹ thích thì mẹ cười thôi, mau gọi con bé xuống ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi."
Vừa đẩy anh lên cầu thang bà Trác vừa hí hửng nói. Chà chà, sắp có chuyện hay để coi rồi đây!
Ông Trác đứng nhìn vợ mình mà không khỏi rùng mình. Cái bà già đến tận tuổi này rồi mà còn như con nít thế này.
Trên bàn ăn thịnh soạn do đích thân anh chuẩn bị, mọi người quây quần bên nhau cười nói vui vẻ hệt như một gia đình thật sự.
Lúc này, trái tim của Hạ Thư bỗng nhói lên một nhịp.
Hoá ra, bữa cơm của một gia đình thật sự lại ấm áp như thế sao? Ba mẹ dịu dàng, con trai hiếu thảo, tài năng. Đúng là không phụ công phụng dưỡng của ba mẹ mà.
Nhìn lại bản thân mình, đột dưng... Sao lại cảm thấy tự ti quá.
Ăn một miếng cá còn đang ấm nóng, nước mắt cô bất giác lăn dài trên gò má. Không phải là vì nó quá cay, hay là nó ngon đến xuất sắc.
Nhưng nó lại khiến cô nhớ lại gia đình của mình.
"Con dâu, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị con không? Sao lại khóc rồi?"
Lời nói của bà Trác khiến mọi tầm mắt đều quay sang nhìn cô. Trác Duẫn lo lắng ăn thử món cá cô vừa ăn, không quá mặn cũng không quá cay. Ban nãy anh cũng đã nhặt xương rồi mới đưa sang cho cô. Vậy tại sao cô lại khóc chứ?
"Bé con, em thấy không khoẻ sao? Hay là đồ ăn anh làm không hợp khẩu vị với em à?"
"Không, không phải. Nó ngon lắm."
"Vậy tại sao em lại khóc? Ngoan, nói anh nghe."
Trác Duẫn vừa lau nước mắt cho cô vừa dịu dàng hỏi. Dáng vẻ yêu chiều này, thật sự khiến con người ta cảm thấy ghen tỵ, nhưng cũng khiến Hạ Thư vỡ oà trong nước mắt.
"Con chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình nào như thế này hết... Có ba, có mẹ, còn có cả người mình yêu... Con chưa bao giờ có..."
Ba mẹ ly dị từ khi cô còn rất nhỏ, một tay bà nuôi nấng, che chở cho cô lớn lên từng ngày. Cơm nhà không là khoai thì cũng là cháo, chỉ những ngày đặc biệt lắm bà mới gom góp được chút ít đồng bạc lẻ. Mua một miếng thịt, mua cho cô một tấm áo mới để được như bạn bè cùng chan lứa.
Thử hỏi tận đáy lòng mình xem, ai mà chẳng muốn có bố mẹ yêu chiều, ai mà chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc? Nhiều lúc bị gọi là đồ không có ba mẹ, cô cũng tổn thương lắm chứ. Nhưng cái sự yêu chiều, ấm áp ngày hôm nay, như khiến vỏ bọc kiên cường trong người Hạ Thư dần dần tan biến.
Trở thành một đứa trẻ nhỏ khóc lóc đòi làm nũng, khóc lóc để được bố mẹ để ý mà yêu thương.
"Hạ Thư, giờ đây em không còn một mình nữa. Em đã có anh, có ba, có mẹ ở đây rồi. Anh sẽ giúp bà em khỏi bệnh, cũng sẽ không để em cô đơn nữa."
"Phải đấy, ba mẹ ở đây. Không để bác sui xảy ra chuyện gì đâu."
"Hức... Đó giờ em làm gì cũng sai hết chơn, nhưng điều duy nhất em làm đúng chính là yêu anh..."
Nước mắt trực trào, cô ôm chặt anh mà khóc nức nở. Không cần biết tương lai mai này sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, yêu anh là điều đúng đắn nhất mà lý trí cô đã dẫn lối cho đến tận bây giờ.
Bữa cơm gia đình thật đầm ấm, nhưng lại chứa đầy hạnh phúc và niềm vui. Niềm vui khi có thêm một người con gái, niềm vui khi hạnh phúc tình yêu cũng đã gõ cửa trái tim.
"Hạ Thư, anh đang chuẩn bị ôn bài..."
Ăn cơm xong, nghe thấy tiếng nhà tắm mở cửa liền nhắc nhở Hạ Thư cùng mình ôn bài. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, thật sự anh không còn tâm trạng nào để ôn bài nữa.
Bộ váy ngủ ren như ẩn như hiện, đôi chân thon dài, mái tóc xoăn dài còn vương chút nước. Gương mặt đỏ lựng lên như đang ngà say, tựa như đang dụ hoặc hắn đi vào cơn mê, đưa hắn đi sa vào lưới tình.
"Em đây, chúng ta học bài thôi!"
Cô ngồi lên đùi anh như thói quen rồi chăm chú nhìn vào sắp đề anh để trên bàn. Tâm trí của Trác Duẫn như bay bổng, mùi hương hoa lưu ly dịu nhẹ còn vương vấn trên cánh mũi hắn khiến lý trí dường như bị phá vỡ, trực tiếp bế cô ngồi lên bàn rồi cất giọng trầm khàn.
"Anh đổi ý rồi, không cần đợi em 18 tuổi nữa. Anh muốn ăn thịt em luôn được không?"