Ngày hôm sau, khi Âu Dương Thiên Vũ đi làm, Ngân Tuyết đang ở nhà một mình không biết làm gì.
Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước cửa, người trong xe bước ra chính là Âu phu nhân, Âu phu nhân khi nghe tin con dâu gặp chuyện không vui ở Hàn gia vào đêm hôm qua, hôm này liền chạy đến hỏi thăm con dâu.
Xong bà đưa Ngân Tuyết về Âu gia, lần này so với lần trước cũng chẳng có gì khác nhau nhiều, Ngân Tuyết cũng là được Âu phu nhân đưa về để dạy bà nấu thêm mấy món ngon.
Thấy con dâu đến Âu lão gia cũng rất vui, họ chỉ có mỗi đứa con trai này mà hai người tuổi không còn trẻ, nên hai người thật sự rất mong chờ đứa cháu ra đời.
Ngân Tuyết lần này lại cùng Âu nhân đi vào bếp nấu những món ăn ngon cho bữa tối, Ngân Tuyết hầu như đã nấu xong các món cho bữa tối, chỉ còn một món cá kho nữa là xong.
Ngân Tuyết lấy con cá trong tủ lạnh ra, lúc này cô không hiểu sao bạn thân cô cứ thấy khó chịu, cô cứ ngửi thấy mùi con cá là lại cảm thấy buồn nôn.
Ngân Tuyết không còn cách nào đành bảo người phụ bếp nấu món cuối này giúp mình, nhưng cũng từ lúc đó cô cảm thấy cơ thể mình vô cùng khó chị, đã vậy lại có cảm giác buồn nôn.
Sau khi thức ăn được dọn ra bàn hết thì Âu Dương Thiên Vũ cũng về đến, mọi người liền ngồi vào ăn.
Thấy con trai và con dâu vẫn vui vẻ ngồi ăn cơm, hai người liền biết chuyện tối qua xảy ra ở Hàn gia chắc hai đứa cũng đã giải quyết mọi chuyện với nhau rồi.
Ngân Tuyết cần chén cháo lên ăn, chỉ là Ngân Tuyết mới uống được một ngụn thì đã thấy bạn thân mình sắp không chịu nổi mà muốn nôn ra.
Ngân Tuyết không nói gì liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Âu Dương Thiên Vũ thấy vợ như vậy cũng chạy theo luôn. Để lại hai vợ chồng Âu gia ngồi đấy.
" Ngân Tuyết, em sao vậy"
" Thiếu phu nhân hình như thấy không khỏe trong người. Vừa nãy trong bếp thiếu phu nhân cũng không nấu món có mùi nồng"
" Không lẽ Ngân Tuyết nó bị ốm sao"
" Em cũng không biết"
" Tí nữa bảo Thiên Vũ đưa con bé đi viện khám đi"
" Đúng rồi, mình nói đúng đó"
Từ lúc đó trở đi Ngân Tuyết không còn ăn được đồ ăn trên bàn nữa, cô cứ ăn vào là lại nôm ra. Cứ như vậy mà cả bữa tối Ngân Tuyết không ăn được gì vào bụng cả.
Sau bữa ăn mọi người cũng thấy được sự bất thường của Ngân Tuyết.
" Ngân Tuyết, con không sao chứ, sao con không ăn"
" À...con không đói" Ngân Tuyết không thể nói là do bản thân cô không ăn được.
" Ba mẹ, con xin phép đưa Ngân Tuyết về đây"
" Hai con ở lại đây đi, mẹ cho người dọn phòng rồi"
Thấy được sự quan tâm của mẹ, anh cũng không cách nào từ chối được.
Hai người lên phòng ngủ.
" Em bị sao vậy, có phải em bị đau bụng không. Để anh gọi bác sĩ đến" Nói xong anh liền lấy điện thoại ra.
" A...Thiên Vũ, không cần đâu, giờ muộn rồi. Vừa nãy em là thấy khó chịu trong người thôi, khi em định ăn thức ăn thì thấy buồn nôn nên em không ăn thôi"
" Là vậy sao"
" Ừ, giờ em không sao rồi"
" Nhưng em chưa ăn gì cả"
" Không sao, em giờ không muốn ăn, cứ nghĩ đến đồ ăn là em lại thấy buồn nôn"
" Được rồi, mai anh đưa em đi bệnh viện"
" Ừ" Lần này Ngân Tuyết không còn muốn đi một mình nữa chuyện lần trước thật sự là cho cô cảm thấy không ăn tâm khi không có anh ở bên cạnh.
Xong anh liền ôm cô đi ngủ.
Sáng thức dậy Âu phu nhân đã không còn thấy hai người trong phòng, lúc này hỏi quản gia mới biết anh đưa cô đi bệnh viện.
Ngân Tuyết khi làm xong thủ tục liền ra ngồi cùng Âu Dương Thiên Vũ đợi kết quả.
" Em không cần lo đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu"
" Ừ" Thật sự Ngân Tuyết rất lo lắm, vì đây là lần đầu cô bị như vậy.
Một lúc sau Bác sĩ cần thông tin kiểm tra đi vào.
" Mọi chuyện sau rồi" Vừa nhìn thấy bác sĩ Âu Dương Thiên Vũ liền hỏi.
" Chức mừng Âu tổng, thiếu phu nhân mang thai rồi. thông qua những gì Âu phu nhân nói tôi đã làm xét nghiện máu cho thiếu phu nhân. Đây là kết quả "
Bác sĩ đưa kết quả cho Âu Dương Thiên Vũ xem.
Anh cần tờ giấp trên tay mà vui như một đứa trẻ được quà vậy. Đúng vậy, đây là món quà mà ông trời cho anh, lần này anh thật sự cuối cùng cũng có thể được làm cha rồi.
Vợ chồng Âu lão gia đang ăn sáng thì thấy hai người vui vẻ đi về, hai người liền thấy lạ, bình thường hai người sẽ không về đây nữa vậy mà hôm nay lại quay về.
Khi hai người họ biết được Ngân Tuyết có thai, vợ chồng Âu lão gia thật sự rất vui, Ngày hôm đó Ngân Tuyết phải ở lại Âu gia cùng Âu phu nha. Ngân Tuyết được Âu phu dạy cho một số tình huống khi có thai nên tránh và nên làm thế nào.
Thông qua những gì hôm nay Âu phu nhân nói với cô, Ngân Tuyết như cảm nhận được sự ấm áp của mẹ vậy, cô đã mất mẹ từ bé nên lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này.
Âu phu nhân đang nói thì Ngân Tuyết liền chạy vào lòng bà vừa khóc vừa nói.
" Mẹ....mẹ..con nhớ mẹ lắm..." Âu phu nhân nhìn Ngân Tuyết như vậy bà cũng biết cô đang nhớ mẹ cô, nhưng bà cũng biết để Ngân Tuyết làm vậy thì cô cũng coi bà như mẹ ruột vậy.
Đến tối Ngân Tuyết có cả một bàn thức ăn lựa chọn món cô ăn được, thức ăn trên bàn cũng là những món có mùi dễ chịu, lần này cuối cùng Ngân Tuyết cũng ăn được một chút.
Ăn xong Âu phu nhân lại kéo con trai mình đi nói chuyện một chút khi hai người đi về.
Vừa bước vào nhà, anh đã bế cô lên.
" Em nhắm mắt lại đi"
" Có chuyện gì sao"
" Em cứ làm như anh nói đi" Anh nghe cô nói vậy mà có chút không vui.
" Rồi....rồi...em biết rồi" Xong Ngân Tuyết liền nhắm mắt lại.
Anh bế cô lên tầng, rồi đi vào một căn phòng.
" Giờ em thì em mở mắt ra đi"
Khi Ngân Tuyết mở mắt ra trước mắt cô là một căn phòng trẻ con được bày trí rất đẹp, anh đã mua hết tất cả đồ cho con của hai người.
" Anh mua nhiều vậy, nhưng chúng ta chưa biết nó là con trai hay con gái mà"
" Anh mua đủ cả rồi, dù là co trai hay con gái điều được"
" Vậy nếu như nó là con trai thì đồ của con gái phải làm sao"
" Làm sao ư. Chúng ta đâu phải chỉ sinh một đứa"
2 tháng sau, hai người quay lại kiểm tra mới biết Ngân Tuyết mang song thai và kết quả siêu âm là một trai một gái.
" Em thấy anh chuẩn bị không hề sai phải không"
Ngân Tuyết nhìn anh. ( Đúng vậy. Chúng ta gặp nhau đã được ông trời sắp đặt sãn rồi)