Sau một hồi cấp cứu thì bác sĩ cũng ra khỏi phòng bệnh và bảo Ngân Hy không sao rồi.
Lúc này tất cả mọi người mới bất lo lắm hơn, Thẩm
lão gia và Liễu Uyển Nhi mới yên tâm ngồi vào ghế.
“ Tạ ơn trời, Ngân Hy của chúng ta không sao rồi?”
“ Mình ơi, mình phải đòi lại công bằng cho Ngân Hy,
không thể để nó vừa vào Thẩm gia mà gặp chuyện như vậy được”
“ Mình yên tâm, tôi nhất định sẽ không để Ngân Hy phải chịu thiệt thòi”
“ Tiểu Trương, cậu đưa Ngân Tuyết về nhà đợi tôi”
“ Vâng, Lão gia”
“ Ngân Tuyết, mày về nhà suy nghĩ xem nên trả lời
như nào”
Ngân Tuyết ngồi bên cạnh không nói gì, môi cô không
tự chủ được mà nở nụ cười, trái tim cô thật đau là sao. Một đứa con ruột như cô mà lại không bằng một người ngoài.
{ Xem ra mình mới là người ngoài trong cái nhà đó}.
Ngân Tuyết cuối mặt xuống { Ngân Tuyết ơi Ngân Tuyết…mày nhìn xem cuộc đời này đối với mày thật chẳng còn chút ý nghĩa gì cả}
Ngân Tuyết liền bước đi theo Tiểu Trương, đột nhiên
có bàn tay nắm tay Ngân Tuyết lại.
“ Đợi đã”
“ Ngân Tuyết giờ là người của Âu gia, có chuyện gì
cũng nên là do tôi giả quyết”
“ Chuyện này…..” Thẩm lão gia không ngờ Âu Dương
Thên Vũ vậy mà lại can thiệt vào chuyện này, nhất thời là cho Thẩm lão gia không bết nên là thế nào. Âu Dương Thiên Vũ tuy là con rể ông như quyền lực
trong tay anh cũng khiến người khác phải khiến sợ, trong đó có cả Thẩm lão gia.
“ Mình nó, Thiên Vũ nói vậy cũng đúng? Chúng ta cứ để Thiên Vũ giả quyết chuyện này đi”
“ Thiên Vũ nếu mẹ con đã nói vậy thì chuyện này cha
để con giả quyết vậy”
“ Vậy con xin phép”
Anh liền kéo cô đi ra khỏi đó.
Liễu Uyển Nhi biết chắc Âu Dương Thiên Vũ sẽ không bỏ qua cho Ngân Tuyết nên mới đồng ý để Âu Dương Thiên Vũ đưa Ngân Tuyết đi.
Ngân Tuyết cùng Âu Dương Thiên Vũ ngồi trong xe, cô im lặng không nói gì, bởi cô biết dù không về Thẩm gia nhưng đi theo anh ta có thể nỗi đau mà cô phải chịu đựng còn niều hơn khi về Thẩm gia.
Bởi cô biết Âu Dương Thiên Vũ đã nhận ra Ngân Hy
chính là Ngân Vân, còn tình cảm của anh và Ngân Vân không chỉ cô biết mà hầu như tất cả mọi người điều biết.
Ngân Tuyết ngồi suy nghĩ mà không nhận ra có một người luôn theo dõi mọi hành động của cô.
Đột nhiên xe dừng lại.
“ Xuống xe”
Ngân Tuyết không hiểu sự tình nhưng cô vẫn xuống xe. Xuống xe xong Ngân Tuyết nhìn về phía trước mặt, đây là một nhà hàng mà. Anh ta dừng xe ở đây là gì chứ.
“ Đi thôi” lúc này Ngân Tuyết mới nhận ra chỉ có
mình cô còn đứng đấy còn Âu Dương Thiên Vũ lại đi trước. Ngân Tuyết thấy vậy cũng đi theo anh vào.
Hai người ngồi vào một bàn trong quán.
“ Anh đưa tôi vào đây là gì?”
“ Cô nghĩ xem vào nhà hàng không thì còn làm gì”
Giọng điệu này, Ngân Tuyết nghe mà cứ như đang châm biến cô vậy. Anh như vậy lại khiến cô có chút không quen.
Hai người ngồi một lúc phục vụ liền đưa thức ăn lên,
Ngân Tuyết thấy đây toàn là những món cô thích.
Âu Dương Thiên Vũ không nói gì liền ăn, nhưng Ngân
Tuyết thì lại không ᴆụng đũa.
“ Sao cô không ăn”
“ Tôi được sao”
“ Vậy tôi gọi đồ để cô nhìn chăng”
“ Biết rồi” Không để anh phải nói thêm, Ngân Tuyết
liền đưa lên ăn phần của mình.Cũng do chưa ăn gì nên Ngân Tuyết liền ăn rất ngon miệng.
Lúc này cô như quên đi sự hiện diện của Âu Dương
Thiên Vũ, Ngân Tuyết liền ăn rất ngon miệng.
Âu Dương Thiên Vũ nhìn cô ăn một cách rất tự nhiên,
chẳng thèn để ý những lễ nghi phúc tạp, anh thấy cô gái ngồi bên cạnh mình lại thật hạnh phúc.
Ngân Tuyết đang ăn ngon thì quay lại nhìn Âu Dương
Thiên Vũ, lúc này sự ngây thơ, ngon miệng lúc nãy liền tan biến.
Hai người ăn xong Ngân Tuyết chỉ có một câu: { Ngon quá, đúng là nhà hàng xịt có khác, nếu có thời gian chắc mình phải học thêm mấy món như này mới được}
Ngân Tuyết đang mải suy nghĩ thì nhân viên lại đưa
lên bàn một cốc kem, Ngân Tuyết thấy cốc kem liền ăn ngay, cô lúc này không còn quan tâm người ngồi ăn cùng mình nữa.
{ Ngon quá….ngon quán…}
Sau khi Ngân Tuyết ăn kem xong, cô thấy Âu Dương
Thiên Vũ vẫn ngồi đấy, Ngân Tuyết cũng không muốn đối mặt với anh nên liền nhìn ra cửa sổ. Lúc này Ngân Tuyết mới nhận ra từ độ cao này nhìn ra ngoài kia đúng là đẹp.
“ Đi thôi” Âu Dương Thiên Vũ đứng dậy.
Tuy nhiên Ngân Tuyết vẫn ngồi đấy, hai tay cô nắm chặt vào nhau.
“ Anh có thể cho tôi ra phố chơi một lần không,
hôm nay là sinh nhật tôi” Thật đau đớn là sinh nhật mình cũng là ngày mẹ cô mãi mãi rời xa cô.
Âu Dương Thiên Vũ vẫn đi, anh cứ vờ như không nghe
thấy. Ngân Tuyết cũng biết được đáp án trước khi hỏi, nhưng cô vẫn liền mình thử một lần, chỉ là kết quả vẫn vậy.
Hai người lại vào trong xem ngồi, Ngân Tuyết cũng
không nói gì với anh nữa, hai người cứ vậy mà yên lặng.
Nhưng lại không phải về nhà, Ngân Tuyết nhìn
đường cô cũng biết đây không phải đường về nhà.