Đã 2 ngày trôi qua, Hàn Tử Huyên vẫn chưa tỉnh lại. Hạo Nhiên và Yên Yên thay nhau vào bệnh viện để chăm sóc cho cô. Còn Vũ Thiên Phong, mỗi ngày trước khi đi làm và sau khi hết giờ làm thì đến bệnh viện để ở bên cạnh Hàn Tử Huyên. Anh cũng không quên cho người canh giữ trước cửa phòng để đảm bảo an toàn cho Hàn Tử Huyên.
Nhìn thấy cô lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay, Vũ Thiên Phong chỉ biết oán trách bản thân đã không bảo vệ thật tốt cho cô. Mỗi ngày, Vũ Thiên Phong chỉ hy vọng Hàn Tử Huyên có thể mau chóng tỉnh lại. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm của mình cho cô.
Vài ngày sau, Vũ Thiên Phong đang xem xét tài liệu thì Hoàng Trầm với vẻ mặt đầy hốt hoảng chạy vào báo tin cho anh:
" Lão đại, không hay rồi.
Mặc Ngôn vì không gọi được cho lão đại nên gọi cho thuộc hạ, nói chị dâu đã tỉnh lại và bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi. "
" Cái gì? "
Vũ Thiên Phong vừa nghe tin, anh tức giận đứng dậy, tay đập mạnh lên mặt bàn.
Anh lập tức kêu Hoàng Trầm nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Trên đường đến phòng hồi sức của Hàn Tử Huyên, Vũ Thiên Phong vừa trách móc:
" Chẳng phải đã bảo canh chừng nghiêm ngặt rồi sao? Sao lại để cô ấy bỏ trốn? "
Hoàng Trầm đi phía sau, không dám nói một lời. Những người được phân công canh giữ trước cửa hôm nay cũng đã bị anh trách phạt.
Thấy Mặc Ngôn và Yên Yên đang ở trong phòng, trên giường chỉ còn chiếc chăn đang trong trạng thái không ngay ngắn. Anh đi đến gần cửa sổ thì thấy một bên cửa đã được mở ra. Theo suy đoán của anh, Hàn Tử Huyên trốn ra ngoài bằng cánh cửa này. Vừa nhìn thấy Vũ Thiên Phong vội chạy đến, hỏi:
" Anh rễ, làm sao đây?
Sức khỏe chị Huyên còn chưa hồi phục, lại còn bỏ trốn ra ngoài. Em lo chị ấy sẽ gặp chuyện. "
Yên Yên giọng nói có chút run rẩy, cô lo lắng cho Hàn Tử Huyên.
Mặc Ngôn thấy cô đi đến gần, anh cũng theo sau. Thấy Yên Yên quan tâm Hàn Tử Huyên hết mựt, anh lấy tay xoa xoa cánh tay cô, cố trấn an.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng làm phản chiếu một tia lấp lánh đến mắt Vũ Thiên Phong. Anh nhanh chóng đi đến xem là gì.
Một bức thư được đặt trên bàn cạnh chiếc giường. Là lá thư Hàn Tử Huyên gửi cho Vũ Thiên Phong trước khi cô rời đi.
" Vũ Thiên Phong, khi anh đọc được lá thư này, tôi cũng đã rời đi.
Tôi trả lại kỷ vật mà mẹ anh đã để lại cho anh. Mong anh sẽ tìm được một người thật tốt và xứng đáng với nó.
Còn có điều này tôi muốn nói với anh.
Nếu có thể, hy vọng chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. "
Lúc viết những lời này, tâm trạng của Hàn Tử Huyên rất đau khổ, nhưng cô không muốn nổi đau này cứ kéo dài mãi.
Hàn Tử Huyên đã đặt sợi dây chuyền kế bên lá thư. Vũ Thiên Phong cầm lấy sợi dây chuyền, tay cầm lá thư của anh tức giận đến độ vò nát cả lá thư mà cô gửi. Vũ Thiên Phong nóng giận ra lệnh:
" Hoàng Trầm, lập tức điều động tất cả thuộc hạ của Phong Thần đi tìm Hàn Tử Huyên cho tôi.
Nhất định phải tìm được cô ấy về đây. "
" Rõ. "
Hoàng Trầm lập tức trả lời rồi rời đi.
Vũ Thiên Phong. Nhưng anh liền nghĩ đến sức khỏe của Hàn Tử Huyên vẫn còn chứ tốt nên đã nhanh chóng chạy về nhà của cô xem. Vào trong phòng của Hàn Tử Huyên, quả nhiên, cô hành động nhanh hơn anh nghĩ. Tất cả đồ của cô đã không còn trong phòng. Vũ Thiên Phong với ánh mắt suy nghĩ đầy kiên quyết:
" Hàn Tử Huyên, tôi không cần biết bây giờ em đang nghĩ gì. Nhưng mà, cho dù phải mất bao nhiêu năm đi nữa, tôi nhất định phải tìm cho bằng được em.
Cả đời này của em, chỉ có thể ở bên tôi mà thôi. "
Trong khi Vũ Thiên Phong đang tức giận, cho người tìm Hàn Tử Huyên khắp nơi. Còn cô hiện giờ đang trên một chiếc xe đi đến sân bay. Nhưng ngay khi vừa đến, Hàn Tử Huyên lại có một suy nghĩ khác:
" Tai mắt của Vũ Thiên Phong ở nước ngoài cũng không ít. Có khi bây giờ anh ta đang cho người tìm mình. Nếu bị bắt về thì không hay. "
Nghĩ rồi, Hàn Tử Huyên vậy tay, gọi một chiếc taxi, lần này thay vì sang nước ngoài, cô sẽ ở lại trong nước.
Hàn Tử Huyên ngồi trong một phòng riêng trên xe lửa. Cô đang nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính. Thầm nghĩ, giờ nên tạm biệt những ngày tháng vui vẻ trước kia.
Nhớ đến lúc viết lá thư cho Vũ Thiên Phong, Hàn Tử Huyên đã vô tình để rơi một giọt nước mắt lên lá thư. Cô cũng đã cố nuốt nước mắt để nó không rơi ra. Hàn Tử Huyên hy vọng, Vũ Thiên Phong có thể thực hiện y như những gì cô nói trong lá thư, đừng gặp lại nhau.
" Nếu có thể làm lại, em không muốn gặp được và yêu anh. "
" Vũ Thiên Phong, anh có biết không.
Trước khi yêu, em vốn là một kẻ máu lạnh, không có trái tim...
Sau khi yêu, trái tim em chỉ chất đầy hình ảnh của anh và sự tổn thương... "
" Cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn, cùng nhau chịu bao nhiêu sự chia cách, hiểu lầm.
Nhưng khi sóng gió vừa qua đi, cũng là lúc, chúng ta chia tay nhau. "
Những suy nghĩ này cứ ở trong đầu cô suốt mấy tiếng đi xe lửa. Hàn Tử Huyên liền có một ý nghĩ, cô sẽ dùng điện thoại để ghi âm lại khi cô đọc những suy nghĩ này. Cô muốn nó như một sự nhắc nhở cô, hãy mau chóng quên đi Vũ Thiên Phong. Chỉ có như vậy, Hàn Tử Huyên mới có thể dễ dàng mà bắt đầu lại mọi chuyện.
Sau lần thoát ૮ɦếƭ này, Hàn Tử Huyên cũng cảm thấy phải yêu thương bản thân mình hơn. Đừng nghĩ đến những chuyện trước kia mà làm điều ngu ngốc với bản thân. Cũng đừng nhầm người qua đường và người quan trọng của mình mà hi sinh một cách vô ích.
Hàn Tử Huyên muốn bản thân mình phải luôn nhớ. Con người, đau một lần là sai lầm. Đau hai lần, là ngu ngốc. Cô sẽ không bao giờ trở thành người ngu ngốc.