Tối đó, Hàn Tử Huyên nằm trên giường nhưng không cách nào ngủ được. Đã gần khuya nhưng Vũ Thiên Phong vẫn chưa lên phòng, cô thì ở trong đây một mình. Cô nghĩ, có lẽ là do những lời nói của cô làm cho anh muốn né tránh mình.
Bởi vì không ngủ được nên Hàn Tử Huyên chợt nhớ đến tờ giấy điều tra về lý lịch của mình. Từ lúc Mạc Thanh Thanh mất, Hàn Tử Huyên luôn có ý định lấy nó nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hàn Tử Huyên nghĩ, có lẽ đây chính là cơ hội tốt để cô lấy nó. Nếu để lâu, Vũ Thiên Phong biết được thân phận của mình lại không hay.
Hàn Tử Huyên đi lại chỗ cất áo khoác của mình, bên trong áo khoác có một chiếc túi bên trong khá to. Cô lấy trong đấy ra một chiếc hộp hình vuông màu đen. Chiếc hộp này là Yên Yên đưa cho Hàn Tử Huyên, từ lúc mang về, Hàn Tử Huyên không hề động vào nó một lần.
Mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một chiếc đồng hồ. Chiếc đồ hồ này có dây làm bằng kim loại. Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này chính là phía bên phải của nó có ba chiếc nút.
Hàn Tử Huyên liền nhớ đến lời Yên Yên nói khi đưa chiếc hộp cho mình:
" Chị Huyên, giữ lấy. "
Yên Yên nhét vào tay Hàn Tử Huyên chiếc hộp
" Đây là gì? "
Hàn Tử Huyên tò mò, hỏi
" Là đồng hồ.
Nó sẽ có ích cho chị. "
Lúc nghe Yên Yên nói nó sẽ có ích cho mình, Hàn Tử Huyên cũng không tin lắm. Đồng hồ ngoài việc chỉ để xem giờ thì còn có ích gì nữa.
" Khi chị ở trong bóng tối, chỉ cần ấn vào nút cuối cùng sẽ có ánh sáng. "
Hàn Tử Huyên nghĩ xong thì liền đeo nó vào tay, chiếc đồng hồ này có lẽ đã được Yên Yên thu bớt lại nên nó vừa với tay của Hàn Tử Huyên. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, và đã lẻn vào phòng làm việc của Vũ Thiên Phong. Vào được phòng làm việc của anh, Hàn Tử Huyên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong phòng thật sự rất tối, cô không thấy được đâu là bàn làm việc của anh nên đã ấn vào nút cuối của đồng hồ. Quả nhiên, đúng như lời Yên Yên nói, đồng hồ quả thật phát ra ánh sáng.
Hàn Tử Huyên nhìn chiếc đồng hồ lúc này liền có ý nghĩ khác về nó. Đúng như lời Yên Yên nói, nó thật sự có ích đối với cô.
Có được ánh sáng, việc mà Hàn Tử Huyên lúc này cần làm nhất chính là tìm thứ cô muốn. Cô đi đến bàn làm việc của anh và bắt đầu tìm. Hàn Tử Huyên tìm trên bàn, rồi lại mở các ngăn kéo của tủ nhưng vẫn không tìm thấy. Chỉ còn ngăn cúi cùng là cô chưa mở nó ra. Hàn Tử Huyên ngồi xỏm người xuống, cố gắng mở tủ thật nhẹ để nó không phát ra tiếng động.
Hàn Tử Huyên đột nhiên vui lên khi thấy tờ giấy lý lịch ấy trong ngay trên những tờ văn kiện khác. Cô lấy nó ra, định mở ra xem có phải là lý lịch của mình hay không thì nghe thấy tiếng bước chân đang hường vào phòng làm việc. Hàn Tử Huyên vội tắt đèn của đồng hồ, cô lùi người vào phần trống ở kế bên ngăn kéo vào núp người vào đấy.
Hàn Tử Huyên lấy tay bịt miệng và mũi của mình lại, sợ rằng có người phát hiện.
Lúc đó Vũ Thiên Phong bước vào phòng. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa lấy tay bật đèn trong phòng. Đột nhiên, Vũ Thiên Phong như nhìn chăm chú vào thứ gì nên anh đứng yên một chỗ. Hàn Tử Huyên không nghe tiếng bước chân của anh nữa cũng thấy lo sợ. Cô sợ mình sẽ bị anh phát hiện. Lúc này, giọng anh tiếp tục cất lên.
" Được rồi, những thứ đó cứ để trên bàn làm việc của tôi.
Sáng mai tôi sẽ đến công ty xem. "
Nói rồi, Vũ Thiên Phong quay người, anh tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng nhưng có vẽ như vẫn bị thứ gì đó lưu luyến mà không muốn rời đi.
Thấy anh tắt đèn, Hàn Tử Huyên liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì không bị anh phát hiện ra. Hàn Tử Huyên cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ cần lấy được tờ giấy này thì cô đã thấy yên tâm rồi.
Hàn Tử Huyên quay về phòng, đúng lúc Vũ Thiên Phong cũng đang ở trong đó. Anh đang ngồi trên giường, tay anh chống cằm như chờ đợi Hàn Tử Huyên vào. Thấy cô bước vào, Vũ Thiên Phong hỏi:
" Em đi đâu vậy? "
" Em trằn trọc mãi không ngủ được nên ra ngoài chút. "
Hàn Tử Huyên lúng túng trả lời.
" Anh...
Ngày mai em rời đi, anh... không có chuyện gì muốn nói với em sao? "
Hàn Tử Huyên đầy căng thẳng khi hỏi Vũ Thiên Phong.
" Em nghỉ ngơi sớm đi. "
Có lẽ, đây chính là những gì Vũ Thiên Phong muốn nói với cô lúc này, Hàn Tử Huyên nghĩ.
" Được. "
Đáp lại câu nói của anh.
Hàn Tử Huyên lên giường, cô nằm nép sang bên ngoài, xoay mặt sang chỗ khác. Lòng cô đầy buồn bã, nghĩ:
" Có lẽ, hôm nay chính là ngày cuối cùng mình ở lại Vũ gia. "
Tối đó, khi thấy Hàn Tử Huyên đã ngủ say, nhưng người cô co vì không đắp chăn. Vũ Thiên Phong lấy chăn đắp cho cô, thấy cô ngủ ngon như bây giờ, Vũ Thiên Phong cũng đã vui trong lòng. Bất giác, Hàn Tử Huyên trở mình, những sợi tóc vì vậy nên đã rơi trước mặt cô. Vũ Thiên Phong thấy vậy, anh liền lấy tay vén những sợi tóc lên mang tai cô rồi nhìn mãi vào gương mặt của Hàn Tử Huyên lúc ngủ. Vũ Thiên Phong nhẹ nhàng đặt lên trán Hàn Tử Huyên một nụ hôn, rồi nhìn cô mỉm cười, nghĩ:
" Chỉ cần lần này thành công, anh nhất định sẽ khiến em không còn nghi ngờ anh nữa. "