Vào một ngày đẹp trời, người đàn ông đang nằm ngủ trên giường. Nghe tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Anh ta ngồi dậy hẵn rồi vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn lên và trả lời điện thoại:
" Có chuyện gì? "
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho người ở đầu dây bên kia có phần sợ hãi
" Giờ này cậu còn chưa đến công ty sao? Biết hôm nay là ngày gì không?
Hôm nay có mấy em gái đến xin việc đấy "
Người ở đầu dây này vẫn không động tĩnh gì, im lặng nghe người bên kia nói
" Giao quyền lại cho cậu "
Nói rồi, anh ta tắt điện thoại rồi bước chân xuống giường. Đi thẳng vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt rồi thay y phục.
Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề. Anh ta bước xuống nhà. Tất cả người làm đều cung kính cúi chào và đồng thanh nói:
" Thiếu gia "
Đi ngay đến bàn ăn, anh cầm đọc một tờ báo trước mặt. Một người phụ nữ trung niên. Trên tay cầm theo đĩa thức ăn từ từ đặt xuống bàn. Bà nhìn anh nói:
" Thiếu gia, mời dùng bữa sáng "
" Bác Bạch, tối nay không cần chuẩn bị bữa tối "
Anh ta đặt tờ báo xuống bàn. Tay cầm dao và nĩa lên. Tay trái vừa cố định miếng thịt, tay phải lấy cầm dao cắt nó
" Dạ "
Khi đã ăn xong, anh được tài xế đưa đến Vũ thị.
Vị tổng giám đốc mặc bộ âu phục màu đen cùng với ánh mắt kiêu ngạo luôn tiến về phía trước. Vừa bước vào, tất cả nhân viên đều cúi chào và nói:
" Tổng giám đốc "
Anh không quan tâm đến những lời đó. Ung dung đi đến bên thang máy và bấm nút để lên phòng làm việc
Vừa đến phòng làm việc, anh được thư kí cho hay, Phó giám đốc đang đợi anh bên trong. Nghe vậy, anh liền đi thẳng vào phòng làm việc. Thấy Mặc Ngôn - bạn thân của anh, cũng là Phó giám đốc của Vũ thị. Mặc Ngôn bằng tuổi với Vũ Thiên Phong, anh cao 1m80. Trái ngược với tính cách trầm của Vũ Thiên Phong, Mặc Ngôn luôn toát lên vẻ ấp áp khiến mọi người luôn cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu như đã khiến anh cảm thấy không hài lòng, kẻ đó nhất định sẽ ૮ɦếƭ rất khó coi.
Mặc Ngôn đang ngồi ghế sofa với vẻ mặt ung dung, thoải mái. Thấy Vũ Thiên Phong bước vàoliền ngồi dậy, rồ khỏi ghế sofa rồi nói:
" Vũ Thiên Phong, bây giờ cậu mới đến. "
" Không phải tôi đã nói giao quyền lại cho cậu rồi sao "
Vũ Thiên Phong không để ý đến lời nói của Mặc Ngôn. Anh đi đến bên ghế làm việc của mình rồi lấy những tài liệu được đặt sẵn trên bàn ra
" Số hàng lần này như thế nào? "
Vũ Thiên Phong chăm chú nhìn đống tài liệu, nói với Mặc Ngôn
" Tôi đã kiểm tra rồi
Rất tốt "
" Vậy còn chuyện lần trước thì sao?
Số hàng của Bang Hắc Phong cậu đã tìm ra chưa? "
Vũ Thiên Phong hỏi tiếp
" Tôi đã tra ra được.
Nó được giấu ở bến cảng "
" Đi thôi "
Vũ Thiên Phong nghe Mặc Ngôn nói vậy liền đóng tài liệu lại. Ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Không quên dặn Mặc Ngôn
" Ra lệnh cho thêm một vài người nữa đi cùng "
" Được "
Khi Vũ Thiên Phong và Mặc Ngôn vừa bước ra khỏi phòng được vài bước thì cô thư ký nhanh chóng cầm một bộ tài liệu đi đến và hô to:
" Tổng giám đốc, xin chờ một lát "
Vũ Thiên Phong nghe cô ta gọi vậy liền quay người ra sau. Cô ta nói tiếp:
" Tổng giám đốc, có một bộ tài liệu được gửi đến muốn Tổng giám đốc xem qua "
Vũ Thiên Phong ra hiệu cho Mặc Ngôn đi trước. Anh xem bộ tài liệu này xong sẽ theo sau.
Cô thư ký khi đã thấy Mặc Ngôn rời khỏi. Cô ta liền tiến sát đến người Vũ Thiên Phong. Bắt đầu cởi cút áo phía trên để lộ cặp иgự¢ căn tròn. Vẻ lẳng lơ cũng hiện ra trên mặt cô ta
Vũ Thiên Phong từ trước đến giờ ghét nhất là người khác ᴆụng vào người mình. Anh nhanh chóng xô cô ta ra và tuyên bố:
" Từ ngày mai, cô không cần đến công ty làm nữa.
Cô bị đuổi việc "
Thư ký nghe vậy liền đứng không vững mà ngã xuống. Cô ta vang xin anh cho mình thêm một cơ hội.
Vũ Thiên Phong không trả lời. Anh im lặng bước vào thang máy để đi xuống.
Vừa rời khỏi công ty. Mặc Ngôn liền lái xe đến, đậu ngay trước mắt anh. Vũ Thiên Phong lên xe rồi nói:
" Không phải tôi đã bảo cậu đi trước rồi sao? "
" Tôi muốn đợi cậu đi cùng
Tôi đã tập hợp người rồi. Họ hiện đang ở đó "
Mặc Ngôn cười nhếch mép rồi nói với Vũ Thiên Phong
" Tôi cần một thư ký mới "
Vũ Thiên Phong lấy một cây súng trong áo ra. Bên trong cây súng có tổng cộng 8 viên đạn. Anh nói với Mặc Ngôn:
" Dạo này huấn luyện mấy đàn em nên bọn họ đều rất nhanh nhạy. Không biết hôm nay có cơ hội được sử dụng 8 viên đạn này hay không?
Sử lý việc xong, giúp tôi tìm thư ký mới "
" Không thành vấn đề.
Sau khi làm xong vụ này. Tôi sẽ về công ty để tuyển thư ký cho cậu "
Mặc Ngôn nói xong thì dừng xe lại. Đã đến bến cảng, trước mắt cả hai người đều là những người bị bắn ૮ɦếƭ nằm đó.
Vũ Thiên Phong vừa bước xuống xe, thấy mọi việc có lẽ đã được xử lí xong nên anh cất súng đi. Tất cả những người đàn em của anh vừa thấy anh bước xuống xe đều đồng thanh hô to:
" Lão đại "
Tên thuộc hạ lập tức đi đến và báo cáo lại tình hình với anh:
" Lão đại, mọi chuyện đã xử lý xong "
Vũ Thiên Phong nghe vậy nên bước vào một căn nhà gần đó. Bên trong căn nhà có những chiếc hộp vuông to. Khi anh và Mặc Ngôn mở những chiếc hộp ra. Thì vô số νũ кнí được đặt bên trong. Vũ Thiên Phong cười nhạt rồi cho người đem hết tất cả về Bang Phong Thần.
Anh là Vũ Thiên Phong, 29 tuổi. Là người đứng đầu Vũ thị.
Tướng mạo lịch lãm, cao to, khỏe mạnh, chiều cao 1m80. Trên người lúc nào cũng toát lên mùi hổ phách khiến cho nữ nhân nào vừa ngửi thấy đều không thể kìm lòng được
Ban ngày, Vũ Thiên Phong là một Tổng giám đốc, ngời ngời phong độ, cao cao tại thượng. Còn ban đêm, anh là một lão đại của bang Phong Thần. Và cũng lúc đó, anh là một người tàn nhẫn, ra tay không nhân nhượng