Hẹn hò lần đầuThứ 7 là ngày học cuối tuần, mặt trời buổi sáng khuất sau những đám mây mỏng, báo hiệu một ngày đẹp trời. Phía những cái bàn cuối cùng của lớp 11A8 có ba đứa đang xoay quanh một đứa đeo kính đang cầm thứ gì đó trên tay.
“Tao nhớ là tao đã trả cho Nguyễn Hoàng rồi mà” Toàn cận thắc mắc.
“Chắc là người ấy đến sớm để sẵn trong ngăn bàn của mày rồi” Bảo Ngọc lên tiếng.
“Có khi nào đó là một âm mưu? Trong này đựng thứ gì đó như Mα túч chẳng hạn, và có đứa muốn hại mày, chứ chắc chắn chẳng có con nhỏ nào ngu đến nỗi mới thích mày” Tùng mập nói với vẻ mặt nguy hiểm làm Bảo Ngọc và Minh Duyên khẽ bật cười, trong khi Toàn cận không để ý câu châm chọc mà vẫn cầm hộp quà xoay xoay suy ngẫm.
“Người đó quen với Nguyễn Hoàng thì chắc chẳng phải muốn hại gì Mạnh Toàn đâu, bạn cứ nghĩ linh tinh” Minh Duyên phản bác.
“Vậy đó là một người hay chơi với Nguyễn Hoàng, mà nó mới chuyển trường tới được vài tháng, đứa nó hay chơi nhất là Trí gay…” Toàn cận nói đến đó bỗng ngập ngừng.
“Thôi xong mày rồi, từ nay tao chuẩn bị có thêm một đứa em gái” Tùng mập nói xong cả mấy đứa cười nắc nẻ. Minh Duyên nhìn sang chỗ ngồi của Nguyễn Hoàng rồi quay lại:
“Không phải bạn Phan Trí đâu, vì mình thấy bạn ấy và cả Nguyễn Hoàng còn chưa tới lớp nữa mà”
“À, tao nhớ có lần tao thấy nó đi về chung với con nhỏ khóa dưới, xinh lắm” Tùng mập xoa cằm rồi tiếp tục: “Có khi nào là nhỏ đó không nhỉ.”
“Không biết được, Trí gay hay ai đó tặng không quan trọng, tao chỉ cần biết là ai thôi, chứ nhận quà mà không biết ai kỳ lắm, phiền phức thiệt chứ” Toàn cận thả cái hộp quà xuống bàn rồi nhìn Bảo Ngọc: “Nguyễn Hoàng có nói với bà chị là ai không?”
“Tao hỏi rồi, nhưng cậu ấy nhất quyết không trả lời thì tao cũng chịu” Bảo Ngọc lắc đầu rồi tiếp tục: “Thôi tao nghĩ mày cứ khui ra đi, người ta đã mất công vì mày, không nhận làm người ta biết được sẽ buồn đấy”
“Bảo Ngọc nói đúng đó, bạn khui ra đi, mình cũng tò mò không biết trong đó có gì” Minh Duyên lên tiếng.
Toàn cận từ từ bóc ra, bên trong lớp giấy bọc là một cái hộp, cậu mở cái hộp ra thì có thêm một cái hộp nữa giống vậy.
“Haha, có đứa troll mày rồi, biết ngay mà, bớt ảo tưởng nha mày, đâu có nhỏ nào ngu vậy” Tùng mập cười phá lên.
Nhưng Toàn cận vẫn tiếp tục mở, bên trong cái hộp thứ hai là một thỏi sô cô la, điều đó làm Tùng mập ngừng cười.
“Wow, người này có tâm lắm đấy, nhìn kiểu gói quà cẩn thận thế kia cơ mà, kiểu này khá giống một cô gái hơn là một chàng trai đấy” Bảo Ngọc tiếp tục thốt lên: “Không ngờ mày cũng có một cô nàng để ý, thế giới này loạn, loạn thật rồi.”
“Cũng không thể trách được, khi mà thằng em của bà chị quá đẹp trai, hehe” Toàn cận vừa nói xong, Tùng mập và Bảo Ngọc giả vờ ọe, còn Minh Duyên đưa tay che miệng cười khúc khích.
“Không biết là ai, nhưng cho đồ ngon thì ăn thôi” Toàn cận bẻ ra một miếng đưa cho Tùng mập “Cho mày đầu tiên nè.”
Tùng mập vui sướng lấy miếng sô cô la cho ngay vào miệng nhai nhồm nhoàm
“Sao, có ngon không?” Toàn cận hỏi.
Tùng mập gật đầu đưa ngón tay cái lên khẳng định: “Ất iên à on ồi” (tất nhiên là ngon rồi)
“Ok, vậy là không có độc, chị đại với Minh Duyên ăn đi” Nó đưa cho Bảo Ngọc và Minh Duyên mỗi đứa một miếng trong khi Tùng mập vẫn ngậm miếng sô cô la trong miệng, trợn trừng mắt nhìn nó và đưa tay chỉ trỏ tỏ vẻ đầy tức giận làm mấy đứa còn lại cười không nhặt được miệng.
Bỗng chợt thấy Nguyễn Hoàng đang tới cửa lớp, Bảo Ngọc đưa tay lên vẫy vẫy, anh chàng vui vẻ vẫy tay lại, nhưng cậu chưa vào lớp mà đang trò chuyện với một cô gái khác. Đó là một cô gái cao ráo xinh xắn, cô gái đưa mắt nhìn xuống nhóm của Toàn cận, nói chừng một hai câu rồi đi luôn, chắc là về lớp. Tùng mập vỗ đùi cái đét:
“Tao biết mà, con nhỏ đó chắc luôn, nó vừa nhìn xuống chỗ tụi mình. Tại sao em không để ý tới anh? Chẳng lẽ mẫu người của em lại là mấy thằng bẩn bẩn xấu xấu ư?”
Cả nhóm được dịp lại cười phá lên.
“Tao nghĩ nếu là nó tặng quà cho tao thì chắc chắn lần sau tao sẽ kiếm gì đó trả lại cho nó vậy” Toàn cận thở dài nhìn ra phía cô gái vừa đi.
“Ủa trả lại là sao? Ý mày là gì vậy?” Bảo Ngọc thắc mắc.
“Thì nhận quà của người ta cũng phải đáp lễ với người ta chứ sao nữa, mà vấn đề nan giải là làm sao tiếp cận và trả quà cho nó đây” Toàn cận nói câu này làm Bảo Ngọc chợt nhớ, hôm qua nó nhận quà mà còn chưa nghĩ là phải kiếm gì để tặng quà cho Nguyễn Hoàng. Trong đầu nó đang suy ngẫm thì bên cạnh Minh Duyên lên tiếng: “Bạn ngốc quá đấy, đâu cần tìm cô gái đó làm gì, chỉ cần đưa quà cho Nguyễn Hoàng và nhờ cậu ấy trả lại là được rồi”
Toàn cận nhất thời chưa nghĩ ra cách gì để tiếp cận cô gái kia thì ý tưởng của Minh Duyên đúng thật là đơn giản: “Đúng là người ngoài cuộc luôn có những suy nghĩ sáng suốt, cảm ơn mày”
Minh Duyên mỉm cười. Còn Bảo Ngọc thì công nhận đó là một cách hay, vì nó thực ra nãy giờ vẫn nghĩ món quà sẽ tặng lại Nguyễn Hoàng, chứ không để tâm chuyện của Toàn cận cho lắm. Với giải pháp đó, Toàn cận chẳng phải tiếp cận cô gái kia làm gì, bản thân cu cậu cũng ngại mấy chuyện yêu đương gái gú, mà chỉ thích chơi game. Như Tùng mập nói thì cô nàng kia ngại ngùng khi tặng quà cho Toàn cận thì cũng không nên làm cô ta khó xử, nếu cô ấy thích Toàn cận thật sự thì sẽ chủ động liên hệ thôi.
Đã vào giờ học, hai đứa con gái quay lại về phía bục giảng, phía sau Tùng mập lại lôi cái gì đó trong túi ra ăn vặt, còn Toàn cận lại xách điện thoại ra để giữa cuốn sách dựng đứng bấm bấm, mắt không ngừng cảnh giác thầy giáo bước xuống bất cứ lúc nào. Minh Duyên ngồi phía trước luôn luôn là tấm chắn bảo kê cho Toàn cận một cách hoàn hảo. Có vẻ Toàn cận không bị ảnh hưởng lắm về vụ email nhà trường với phụ huynh, tuy nhiên, Bảo Ngọc nghĩ, với tư chất thông minh, chỉ cần chăm chỉ một chút, Toàn cận sẽ học tiến bộ trở lại thôi.
Bảo Ngọc vừa nghe giảng, lâu lâu lại ngó sang nhìn Nguyễn Hoàng phía bên kia quay xuống nháy mắt, đưa tay làm biểu tượng thả tim về hướng nó ngồi, làm nó cười khúc khích. Buổi sáng cuối tuần vì thế mà nhẹ nhàng trôi đi.
Cuối buổi học, khi tất cả những đứa cùng lớp cắp sách về hết còn lại Nguyễn Hoàng vẫn đang ghi ghi chép chép gì đó, Bảo Ngọc thì cố tình soạn sách vở chậm hơn, đến khi cuối cùng chỉ còn mỗi nó và Minh Duyên thì ba đứa mới vui vẻ cùng nhau rời khỏi lớp. Bảo Ngọc đã sắp đặt cuộc hẹn hò đầu tiên, rằng dù sao cũng mới quen, rằng dù sao nó cũng mới chỉ là một cô bé vô tư, và rằng tình yêu thì vui đấy, nhưng vẫn cần có một đứa bạn thân cùng nó trong cuộc hẹn hò đầu tiên để nó cảm giác yên tâm hơn. Nhất là chính Minh Duyên tối qua đã nhắn tin cho nó nội dung đại khái là nó xin lỗi vì làm mai mối cho Bảo Ngọc với Nguyễn Hoàng, tuy nhiên Minh Duyên vẫn không thực sự tin tưởng nhiều ở tình yêu của anh chàng này, và dặn Bảo Ngọc đừng có yêu mù quáng. Đấy, đứa bạn tốt nhất của nó đưa nó vào bẫy rồi còn dặn nó cẩn thận với cuộc tình đã giăng ra cho nó. Nhưng chính bản thân nó cũng cảm thấy mọi thứ quá nhanh, nên có thêm Minh Duyên bên cạnh sẽ giúp nó tự tin hơn, nên khi Nguyễn Hoàng hẹn nó đi chơi sau buổi học nó bắt buộc phải có Minh Duyên đi cùng nó mới chịu. Còn Minh Duyên thì cô nàng dù không muốn cũng phải đi cùng Bảo Ngọc trước cái uy của chị đại nhỏ bé và là bạn thân nhất của cô nàng nữa.
Nguyễn Hoàng đưa hai cô gái đến một nhà hàng khá sang trọng làm cả hai đứa ngạc nhiên hết sức, vì hai đứa học sinh như tụi nó dù cũng ở thành phố đấy, nhưng chẳng mấy khi được bố mẹ đưa đi ăn những chỗ sang trọng như vậy bao giờ.
“Vào đây ăn gì đã rồi mới có sức đi chơi chứ” Nguyễn Hoàng giải thích.
“Ở đây chắc tốn tiền lắm, hay là kiếm chỗ nào khác đi” Bảo Ngọc lo lắng.
“Tớ…tớ… chỉ có 20 ngàn tiền ăn vặt mẹ cho thôi” Minh Duyên cũng lên tiếng.
Nguyễn Hoàng nhìn hai cô gái rồi cười: “Minh Duyên là người có công lớn, nên tớ phải trả công cho cậu chứ, còn Ngọc yên tâm, Hoàng trả tiền được mà, chỗ này Hoàng vào nhiều rồi.”
Lời nói của Nguyễn Hoàng cũng không làm hai đứa bớt lo lắng, và nó nhìn mấy người phục vụ cũng có ánh mắt e dè trước ba đứa trẻ mặc đồng phục học sinh. Lỡ ăn xong không đủ tiền trả thì một cô gái nhỏ bé như nó chắc chủ quán cũng không dám nhận để làm phục vụ trả nợ dần dần đâu.
Hai cô gái cầm menu lên xem và kiếm món rẻ nhất, mở đầu menu toàn mấy thứ lên đến cả triệu bạc, rẻ cũng mấy trăm ngàn, hai đứa vẫn cố soi cuốn menu chăm chú.
“A, 20 ngàn nè” Minh Duyên reo lên khe khẽ, Bảo Ngọc nhìn sang, thì ra là nước suối. Cuối cùng lật đi lật lại chẳng có gì để chọn, còn bên kia Nguyễn Hoàng cũng cầm menu lên: “Thôi, đợi hai người lâu quá, để Hoàng gọi luôn cho nhanh.”
Cậu gọi phục vụ lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, và đưa một cái thẻ cho người phục vụ, sau đó người phục vụ trở lại và cậu ký giấy gì đó rồi nhận lại thẻ. Nguyễn Hoàng nhìn hai cô gái rồi cười tươi: “Để yên tâm, Hoàng thanh toán luôn rồi nhé, mọi người cứ thoải mái.”
Nghe vậy, Bảo Ngọc yên tâm hơn rồi, chứ vào đây mà gọi chai nước suối 20 nghìn rồi về cũng kỳ, ít ra thêm vài chén cơm rau chắc bụng cũng được rồi. Nãy thấy dĩa rau muống xào cũng hơn 100 nghìn rồi. Nó đang nghĩ trong túi nó cũng chỉ còn 10 ngàn, lúc sáng ăn sáng hết 10 ngàn rồi, góp với Minh Duyên rồi trả lại Nguyễn Hoàng dần dần vậy, nhịn ăn sáng tầm 1 tuần chắc là cũng đủ. Nghĩ vậy, nó vui vẻ và thoải mái trở lại.
Một lúc sau nhà hàng mang ra một con tôm hùm to đùng cùng với những món ăn mà hai cô gái chưa từng ăn bao giờ, và không có một dĩa rau muống như Bảo Ngọc suy nghĩ. Nó với Minh Duyên hai đứa nhìn nhau ngơ ngác.
“Ơ sao vậy, ăn đi chứ, đã bảo thanh toán rồi cơ mà” Nguyễn Hoàng lên tiếng.
“Nhưng…nhưng…thế này thì Ngọc không có tiền trả cho Hoàng đâu.”
“Tớ…tớ cũng vậy” Minh Duyên cũng ấp úng trước những thứ đang được dọn ra trước mắt. Bảo Ngọc không ngờ là Nguyễn Hoàng lại có nhiều tiền và chi tiêu sang chảnh như vậy, trước giờ học chung, nó chỉ nghĩ, Nguyễn Hoàng cũng là một đứa học sinh con nhà bình thường như nó và Minh Duyên vậy.
Nguyễn Hoàng mở nước ngọt ra rót cho cả ba đứa rồi nói: “Đã bảo là Hoàng mời mà, không ai phải trả hết.”
“Nhưng Ngọc không thích mắc nợ ai hết, kể cả đó là người yêu của mình.” Nó nêu quan điểm rõ ràng. Nó vẫn chưa cầm đũa mà suy tư nhiều lắm, hai đứa mới yêu nhau vỏn vẹn có một ngày, nó vẫn chưa quen với điều đó. Hơn nữa, bữa ăn này không phù hợp dành cho một đứa học sinh con nhà nghèo như nó, quá đắt đỏ.
Minh Duyên ngồi bên cạnh cũng không dám ăn khi mà Bảo Ngọc còn chưa động đũa, nó hiểu cô bạn thân của nó, một đứa cá tính, luôn rõ ràng trong mọi thứ và không thích cái gì không phải do mình làm ra.
Nguyễn Hoàng mỉm cười: “Ngọc không muốn mắc nợ ai hết, nhưng Hoàng muốn Ngọc mắc nợ Hoàng cả cuộc đời này được không?”
Bảo Ngọc khẽ đỏ mặt.
“Và Hoàng chỉ cần Ngọc mãi mãi yêu Hoàng, mãi mãi bên Hoàng là coi như trả hết nợ, chịu không?”
Bảo Ngọc gật đầu đầy hạnh phúc trước những câu nói này, nó tưởng tượng những cảnh sau này, nó và Nguyễn Hoàng về chung một nhà, và nó sẽ là người vợ ngoan, nấu những món ngon cho người nó yêu thương, chiều chuộng chồng nó hết mức, mới nghĩ đến đó nó lại đỏ mặt lần nữa.
Sau một lúc suy tư thì cái dạ dày cuối cùng đã chiến thắng bộ não, Bảo Ngọc không còn suy nghĩ gì nữa bắt đầu gắp thức ăn cho Minh Duyên và cho nó rồi ăn ngon lành, chưa bao giờ tụi nó được ăn những món tuyệt vời như vậy.