"Quà? Là gì vậy Lục Tổng"
"Đồ lót"
"Tôi đã đặc biệt kêu nhân viên chuẩn bị toàn ren cho cô đấy? Hi vọng không làm cô thất vọng"
Tịnh Y ngượng đỏ cả mặt, đôi tay thật không muốn chạm vào hộp quà của anh đưa, nét mặt điềm tĩnh nụ cười tỏa nắng kia càng làm cô thêm phần xấu hổ
Anh khẽ cất giọng nói tiếp.
"Cô không muốn nhận"
"Không phải vậy, Lục Tổng đừng hiểu lầm"
Tịnh Y giật mình miễn cưỡng cầm lấy nụ cười e thẹn gật đầu cảm ơn, anh im lặng không đáp, cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống
Lên đến phòng, cô muốn vứt vào sọt rác lắm nhưng áy náy nên đành thở dài ném lên ghế sofa.
Tịnh Y không hề đá động đến hộp quà.
Sáng hôm sau
Tịnh Y vẫn bình thường thong thả đến công ty chạm mặt Lục Tổng cô tỏ ra như không có chuyện gì.
"Chào Lục Tổng"
Anh nghiêm nghị chậm rãi nghiêng đầu quay sang thoáng nhìn không đáp, Tịnh Y bặm môi khép nép đứng sang một bên, ở công ty vốn dĩ Lục Tổng là người kiệm lời.
"Vào đi"
Ngắt lời anh sải bước đi vào, cô nghe xong ngước mắt nhìn có chút bất ngờ nhưng cũng lẹ làng theo sau.
Lần đầu cô được đi thang máy riêng của Lục Tổng cảm giác hồi hộp.
Không gian bỗng chốc im ắng, Tịnh Y nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh, bên tai, đột ngột âm thanh giọng nói vang lên
"Thằng bé muốn mời cô tối nay đến nhà dùng cơm"
"Dùng cơm? Không...không tiện đâu Lục Tổng"
"Chỉ là bữa cơm bình thường không đến mức căng thẳng như thế"
"Tan làm, tôi chờ cô"
Tịnh Y tặc lưỡi chớp mắt câm nín, Lục Tổng tự ý thay cô quyết định luôn sao.
Hết cách từ chối, cô đành cùng anh về nhà, chiếc xe chầm chậm rẽ vào cổng thì dừng lại cô đẩy cửa bước xuống, từ trong nhà con trai anh chạy ra
"Vào đi, mọi thứ chuẩn bị xong rồi"
Anh khẽ nhắc nhở, Tịnh Y gật đầu rồi đi vào trong.
Trên bàn ăn Tịnh Y vừa chạm đũa vào miếng sườn thì thằng bé lên tiếng.
"Cô thích món quà không ạ"
"Hả"
"Ren hồng là của con chọn còn ren đỏ là của ba"