Tình Sao Nghiệt Ngã - Chương 15

Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Hắn đứng đấy nhìn 2 thân ảnh trước mặt, bàn tay siết chặt lại thành quyền, đôi mắt hằn lên những tia đỏ dữ tợn. Hắn vì thấy cô đi đã lâu mà chưa quay trở lại nên khi Tường Hân nói ả ta cảm thấy khó chịu muốn đi vệ sinh 1 chút hắn mới có ý định đi cùng ả chủ là để xem cô như thế nào, ai ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này, cô thật sự là cả gan như vậy.
Tường Hân lúc này lại bày ra vẻ mặt sửng sốt, túm lấy cánh tay hắn vội nói:
- Thiếu Hạo, kia chẳng phải bạn gái của Minh Nhật sao? Sao bây giờ lại cùng Thiên Ân 1 chỗ vậy?
Tường Hân thấy hắn như vậy trong lòng liền cười hả hê, cảnh tượng này thật sự vượt quá mong đợi của ả.
Thiếu Hạo lúc này cả người toát ra tà khí ghê rợn, đôi mắt chuyển hoá sắc lạnh, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra bình thản quay người lại bước đi, Tường Hân thấy vậy liền vội vàng chạy theo hắn:
- Thiếu Hạo, đợi em!
Khi cả 2 bóng người đi khuất, Thiên Ân lúc này mới cảm thấy cơ thể dường như mất đi sức lực, cơ thể đang nóng dần lên, anh cố gắng gượng đẩy cô ra nhưng Uyển Nhã lại càng ghì chặt lấy cổ anh mà điên cuồng hôn lên bờ môi ấy.
Thiên Ân cảm nhận được sự chuyển biến từ nơi ấy, nếu cô thật sự quấn lấy anh như vậy, anh chắc sẽ không kìm cường mà muốn cô ngay chỗ này.
Thiên Ân từ từ cúi người đặt cô xuống đất, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh cô ra, thanh âm đã trở nên đυ.c khàn:
- Uyển Nhã, xin lỗi em!
Dứt lời, anh đưa bàn tay lên dùng lực đánh vào gáy cô, Uyển Nhã khẽ nhíu mày rồi lịm dần.
Lúc này Thiên Ân mới lấy chiếc điện thoại ra, đôi mắt nhìn con số trên màn hình đã bắt đầu không rõ, anh phải liên tục nhắm mắt nhiều lần mới bấm được con số chính xác, đầu bên kia nhấc máy:
- Đến biệt thự đường abcxyz.
Một lúc sau, từ cổng phụ của biệt thự, 1 đoàn người áo đen đi vào tiến lại chỗ 2 người, 1 tên bước lên trước cúi đầu:
- Thiếu gia, thật xin lỗi, chúng tôi đã đến trễ.
Thiên Ân lúc này đã cởi bỏ chiếc áo vest vứt sang 1 bên, cổ áo sơmi cũng đã buông lỏng vài chiếc khuy vì nóng rực, anh từ từ cúi xuống bề bổng cô lên rồi gắng gượng bước đi, tên áo đen thấy vậy mới vội đi đến bên cạnh hắn:
- Thiếu gia, hãy để tôi đỡ cô ấy!
Anh nghe vậy đôi chân chợt dừng bước, chuyển ánh mắt sắc lạnh sang nhìn tên áo đen
- Ngươi nghĩ mình có thể đυ.ng vào cô ấy sao?
Tên áo đen nghe vậy chỉ biết cúi đầu kính cẩn:
- Thiếu gia, là tôi lỡ miệng.
Thiên Ân phớt lờ câu nói của tên đó rồi lạnh đạm bước trở ra xe.
----------/-/-/-/-/----------
Giới thiệu nhân vật:
Mạnh Tường Hân - con gái duy nhất của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mạnh Tường Quân. Ả và 3 người bọn họ Thiếu Hạo, Minh Nhật và Thiên Ân đã chơi thân với nhau từ nhỏ chỉ là khi lên 16, ba ả muốn ả có thể mở mang kiến thức liền bắt ả đi du học ở Pháp mất 5 năm. Tường Hân đối với hắn là rất yêu thích vì vậy ả đã quyết định cả đời này chỉ lấy hắn và hắn cũng là chỉ của mình ả. Về tính cách thì cực kỳ kiêu căng, hống hách chỉ cần là ả muốn nhất định phải có được.
Đêm đấy, tại tầng cao nhất của Khách sạn 5 sao Phượng Hoàng, trong căn phòng xoa hoa, hiện đại, nội thất đều là cực phẩm thượng hạng, 2 thân ảnh đang quấn dính lấy nhau dây dưa trên chiếc giường rộng lớn.
Nữ nhân với thân thể loã lồ nằm ở dưới uốn éo đến độ nhăn nhúm cả chiếc ga trải giường. Gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, 2 tay bấu chặt vào hông nam nhân ở trên mình mà rêи ɾỉ:
- Uhm...Ah....Thiếu Hạo....nhẹ thôi...rất đau...
Hắn giường như không để tai câu nói đấy càng động thân mạnh mẽ hơn, bàn tay тһô Ьạᴏ đưa lên xoa Ϧóþ 2 bầu иgự¢ đẫy đà đến méo mó.
Hình ảnh khi tối lại hiện hữu trong đầu, đôi mắt bỗng chuyển hoá sắc lạnh, hắn lại điên cuồng dùng sức lên người nữ nhân ở dưới thân mình. Trận kí©ɧ ŧìиɧ này hắn không hưởng thụ, cũng không thoả mãn hắn chính là đang trút cơn giận.
Hắn không hiểu được tâm trạng của mình, rốt cuộc tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó lại khó chịu và tức giận đến như vậy. Chỉ cần thấy cô cùng với nam nhân khác hắn liền không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, trước giờ ngoài Mỹ An ra hắn đối với tất cả phụ nữ đều không có như vậy, liệu có phải hắn đối với cô là đã động tâm không? Không thể nào, không thể nào, cả đời này ngoài cô gái ấy ra hắn sẽ không yêu 1 ai khác. Suy nghĩ ấy cứ liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu, hắn vì thế càng động thân mạnh hơn nữa, lúc này hắn như 1 con thú hoang đang vồ lấy con mồi mà ăn ngấu nghiến vậy.
Tường Hân cảm nhận được hạ thân trở nên khô khan, cơn đau bắt đầu truyền đến, gương mặt xinh đẹp giờ đã trở nên nhăn nhó, nước mắt cũng trực trào ra:
- Thiếu Hạo...em thật sự rất đau...anh đừng dùng sức như vậy...được không?
Hắn lúc này không để tâm đến lời nói đó, nỗi giận mỗi lúc 1 mãnh liệt, đưa tay lên Ϧóþ lấy miệng ả, đôi mắt loé lên tia giận dữ tột cùng:
- Kêu lên cho tôi.
Tường Hân nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy thật sự khϊếp sợ, nước mắt chảy ra 2 thành, dù đau đớn nhưng lại không dám làm trái ý hắn, khẽ bật lên tiếng:
- Ahh....uhm....
Trong căn phòng rộng lớn ấy, 2 thân thể loã lồ quấn dính lấy nhau vang lên những âm thanh ái muội đến ghê rợn.
Sau khi gấp rút ra vào trong người ả, hắn liền rời khỏi đi thẳng vào phòng tắm.
Tường Hân nằm đây với thân thể trần trụi đã bị dày vò suốt 1 tiếng đồng hồ, ả cảm tưởng như không thể ngồi dậy được nữa.
Bàn tay siết chặt chiếc ga trải giường đến nhàu nát, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu lên trần nhà, rít lên từng chữ:
- Giang Uyển Nhã, tất cả là tại mày.
--------/-/-/-/-/--------
Vẫn là mùi hương thơm dịu nhẹ của đèn xông tinh dầu khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Uyển Nhã khẽ cựa mình từ từ mở mắt mơ màng.
Chiếc đèn chùm xa hoa này sao bỗng cảm thấy khá quen, cô dường như đã thấy qua ở đâu rồi thì phải. Bỗng 1 bóng đen đi tới cúi xuống che lấp cả ánh sáng rực rỡ đấy:
- Uyển Nhã, em tỉnh rồi?
Cô khẽ nhắm chặt mắt 1 hồi rồi từ từ mở ra, bậy thốt lên:
- Thiên Ân.
Uyển Nhã hốt hoảng ngồi dậy nhìn xung quanh rồi chuyển hướng sang anh vội hỏi:
- Thiên Ân, sao tôi lại ở đây?
- Uyển Nhã, em không nhớ gì sao?
Cô khẽ nhíu mày 1 cái, tay đưa lên xoa thái dương rồi gắng gượng ngồi dậy:
- Tôi chỉ nhớ mình có uống 1 chút rượu, sau đó thấy chóng mặt rồi đi vào nhà vệ sinh, lúc đấy...hình như...phải rồi... là Tường Hân...cô ấy có vào và nói...
Uyển Nhã bỏ dở câu nói, trí nhớ quay vòng về khi ấy, những lời nói của ả vang lên bên tai từng chữ rõ ràng, Tường Hân ả ta là biết rõ cô chính là vợ hắn vậy mà trước mặt hắn lại gán ép cho cô là bạn gái Minh Nhật, ả ta thật là giảo biện.
Thiên Ân thấy cô bỗng nhiên lại im lặng có chút hiếu kỳ lên tiếng:
- Uyển Nhã, Tường Hân nói gì với em?
Câu nói của anh làm cô bừng tỉnh, Uyển Nhã khẽ cười nhạt rồi lắc đầu:
- Có lẽ do rượu nên tôi không nhớ nổi...chỉ là khi cô ấy đi ra, đầu óc tôi liền trở nên mơ hồ...và không còn nhớ gì nữa...Thiên Ân, tôi rốt cuộc tại sao lại ở đây? Còn nữa.........Thiếu Hạo, anh ấy đâu?
Anh nghe vậy trong lòng bỗng có chút buồn bực, cô vừa tỉnh dậy là liền hỏi đến hắn, anh thật sự khó chịu với điều này. Thiên Ân nhìn cô bất giác lại có chút chần chừ rồi nhàn nhạt nói:
- Uyển Nhã...thật ra, hôm qua e đã hít phải hương kí©ɧ ɖụ©, anh khi chạy vào nhà vệ sinh đã thấy em ủ rũ ngồi dưới đất rồi vì vậy nên đã đưa em về đây.
Cô nghe vậy liền ngỡ ngàng, bỗng chốc chợt lo sợ, 2 tay siết chặt chiếc chăn kéo lên người, hướng ánh mắt đến anh như muốn hỏi điều gì đấy.
Thiên Ân dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, chỉ biết cười khổ. Anh cũng là người bị vướng phải hương kí©ɧ ɖụ© nhưng đã rất cố gắng để giữ gìn cho cô vậy mà cô lại lo sợ anh sẽ làm gì, Thiên Ân mỉm cười nhìn cô dịu dàng nói:
- Uyển Nhã, đừng lo. Không có chuyện gì xảy ra cả.
Cô nghe vậy trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm, thở mạnh 1 cái rồi mỉm cười nhìn anh:
- Cảm ơn, bây giờ tôi phải về, Thiếu Hạo có lẽ anh ấy đang đợi.
Dứt lời cô liền vội bước xuống giường khẽ cúi chào anh 1 cái rồi trở ra, bỗng:
- Uyển Nhã.
Tiếng gọi của anh làm cô dừng bước, khẽ quay đầu lại.
Thiên Ân lúc này cảm thấy cổ họng như bị gì đó chặn lại, anh thật sự khó mở lời về chuyện cái hôn hôm qua hắn đã nhìn thấy, cũng cảm thấy không thích hợp đưa cô về nhà vào thời điểm này, vốn dĩ khi tiếp cận cô, anh là muốn khiến hắn phải đau khổ nhưng khi tiếp xúc với cô, anh lại không nỡ thương tổn đến cô, lời đã khó nói đành chỉ biết thở dài nhìn cô thương xót:
- Uyển Nhã...Thiếu Hạo, nếu cậu ta đối xử với em không tốt, hãy nói với tôi. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta.
Cô nghe vậy có chút khó hiểu nhưng cũng cười 1 cái rồi gật đầu bước đi.
Thiên Ân nhìn bóng cô đi khuất rồi quay người lại đi về hướng cửa sổ, nhìn xuống dưới. Thân hình mảnh mai ấy vội vã ngồi lên 1 chiếc taxi rồi đi mất hút. Anh đứng đấy đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, tâm tình lại trở nên phức tạp.
--------/-/-/-/-/-------
Xe dừng trước cổng biệt thự, cô vội vàng bước xuống rồi đi thẳng vào, trong lòng bỗng có chút khó hiểu, tại sao không thấy dì Phùng chạy ra mở cửa giúp cô.
Trong nhà các cửa sổ đều đóng kín, đèn lại đều tắt hết khiến cô có giác bất an. Uyển Nhã mò mẫm men theo bức tường đi đến chỗ công tắc điện bật lên. Phút chốc cả không gian rực sáng dưới ánh đèn, cô khẽ quay người định trở lên lầu bất chợt đôi chân khựng lại, 2 mắt mở to hết cỡ, giật mình thốt lên:
- Thiếu Hạo!
Hắn cứ ở trong bóng tối ngồi trên chiếc ghế sofa, 2 tay đút túi, chân vắt chéo, cả người toát ra tà khí ghê rợn. Đôi mắt sắc lạnh quét lên thân ảnh trước mặt, gằn lên từng chữ:
- Cũng biết đường mà về sao?
Khí thế của hắn làm cô khϊếp sợ, Uyển Nhã lắp bắp nói:
- Thiếu Hạo...chuyện hôm qua....
Hắn không đợi cô nói hết liền cắt ngang lời của cô:
- Sao? Cô lại định nói chuyện không phải như tôi thấy sao?
Hắn vừa nói vừa đứng dậy từ từ đi lại chỗ cô, thanh âm mỗi lúc 1 ghê rợn.
Uyển Nhãn cảm thấy run sợ, bất giác lùi lại, 2 tay bấu chặt vào nhau, cô không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, hắn đã thấy điều gì sao?
- Thiếu Hạo, em...
Lời chưa kịp ra hết, cô liền nhận được 1 cái tát đau đớn từ hắn. Uyển Nhã ngỡ ngàng đưa tay lên ôm 1 bên má, đôi mắt long lanh nước mở to hết cỡ nhìn lên hắn.
Nam nhân trước mặt cô lúc này cả người toát ra hơi lạnh đến rùng mình, gương mặt đẹp như điêu khắc nhưng lại khiến người ta không dám chạm vào, hắn khẽ rít lên từng chữ ghê rợn:
- Cái miệng bẩn thỉu của cô mà dám gọi tên tôi sao?
Uyển Nhã nước mắt đã chảy dài nhìn hắn đến đau lòng, hắn lúc nào cũng vậy, không để cô nói, cũng không cho cô 1 cơ hội giải thích.
- Thiếu Hạo...hôm qua do em có uống chút rượu...hơn nữa...không hiểu sao khi ở trong nhà vệ sinh...em liền cảm thấy đầu óc mơ màng...cũng may là Thiên Ân đến giúp em...anh ấy đã đưa em về nhà..là sáng nay Thiên Ân nói em mới biết...thì ra mình đã ngửi phải hương kí©ɧ ɖụ©...Thiêu Hạo...
- Ha...hương kí©ɧ ɖụ© sao? Uyển Nhã,cô đúng là mồm mép lắm. Rồi sao nữa, cô có định kể cho tôi biết CÔ Ở DƯỚI THÂN TÊN ĐÓ Rêи ɾỉ NHƯ THẾ NÀO SAO?
Những chữ cuối cùng hắn gằn mạnh lên, Uyển Nhã kinh hãi lắc đầu lia lịa, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã, gấp gáp nói:
- Không có, Thiếu Hạo. Em và Thiên Ân không có xảy ra chuyện gì. Thật sự không có.
Hắn nghe vậy lửa giận bừng bừng, tận mắt hắn nhìn thấy mà cô vẫn còn chối cãi được như vậy, đôi mắt hằn lên những tia đỏ ghê rợn, hắn đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô:
- Tận mắt tôi nhìn thấy cô ôm hôn tên đó như thế nào. GIANG UYỂN NHÃ, CÔ CÒN MUỐN GIẢO BIỆN SAO?
Uyển Nhã nghe vậy trợn to mắt, hắn là đang nói cái gì? Ôm hôn? Cô sao? Không thể nào, dõ ràng Thiên Ân nói với cô không có xảy ra chuyện gì, làm sao có thể. Hắn chắc chắn đã hiểu lầm. Uyển Nhã run run đưa tay lên bấu chặt vào tay hắn, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng, cô lúc này chỉ biết lắc đầu liên lục:
- Thiếu Hạo....không phải...thật sự không phải như vậy.
Hắn tức giận kéo mạnh cô lại chiếc ghế sofa rồi thẳng tay vứt cô xuống.
Uyển Nhã khϊếp sợ ngồi thụt lùi lại, cô hiểu và cô biết được hắn định làm gì, cả gương mặt lấm lem vì nước mắt, cô hướng tới hắn mà cầu xin:
- Thiếu Hạo, làm ơn đừng như vậy...em và Thiên Ân...thật sự không có gì...
- Ha...Thiên Ân? Đã gọi thân mật như vậy rồi sao? TIỆN NHÂN.
Dứt lời hắn liền lao vào cô, mạnh bạo xe nát cả y phục, cả thân thể mỹ miều hiện ra trước mắt. Uyển Nhã sợ hãi khóc thét lên, 2 tay đưa lên che lấy иgự¢ mình:
- Thiếu Hạo, đừng...làm ơn....ahh...
Hắn không để tai lời cầu xin của cô, mạnh bạo tách chân cô ra mà đi vào không dạo đầu.
Uyển Nhã đau đớn cắn chặt bờ môi đến máu, 2 tay siết chặt vào thành ghế đến đau nhói, nước mắt cứ ồ ạt thi nhau chảy, đôi mắt bi ai hướng đến hắn, nam nhân này hắn luôn thương tổn đến cô, nam nhân này hắn luôn lạnh nhạt với cô, còn cô lại đem cả trái tim này trót ngây dại mà trao trọn cho hắn, không thể oán trách được.
Hắn thấy cô cứ như vậy mà cam chịu, không khỏi tức giận mà manh bạo hơn. Hắn sau khi cùng với Tường Hân 1 chỗ trong lòng vẫn cảm thấy bực bội liền quay trở về nhà, nực cười thay cô vẫn chưa về, nguyên cả 1 đêm hắn chờ đợi trong bóng tối, còn cô chắc là đang mây mưa với kẻ khác cho tới sáng mới quay về, điều đấy thật sự khiến hắn không thể bình tĩnh được. Nghĩ vậy bàn tay đưa lên Ϧóþ lấy miệng cô:
- Giang Uyển Nhã, cô còn giả bộ sao? Mau kêu lên cho tôi.
Uyển Nhã bị hắn Ϧóþ miệng đến đau đớn, hắn lại dùng lực quá mạnh ra vào trong cô, bất giác không tự chủ được rên lên 1 tiếng. Hắn thấy vậy khẽ nhếch mép 1 cái, mạnh bạo hơn nữa:
- Giang Uyển Nhã, cô đúng là tiện nhân phóng đãng.
Uyển Nhã nước mắt vẫn không ngừng mà tuôn trào, cô muốn cắn xuống chiếc lưỡi của mình để ngăn đi những âm thanh nhục nhã đấy. Người chồng của cô, người mà cô đã ngu ngốc yêu đấy, lại không ngừng lăng mạ cô trong khi hắn trên cười cô lại đang thoả mãn như vậy.
Sau khi phóng thứ dơ bẩn vào bên trong cô, hắn mới đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, vẫn đem ánh nhìn khinh miệt ấy đặt trên người cô mà lạnh nhạt nói:
- Uyển Nhã, cô nên biết thân biết phận.
Dứt lời, hắn liền bỏ lên lầu. Cô nằm đấy dõi theo bóng lưng hắn mà tim đau đớn nhói lên từng hồi. Hắn độc tài, hắn bá đạo, hắn cao cao tại thượng, nhưng mà cô lỡ ngu muội mà yêu hắn mất rồi, phải làm sao đây? Uyển Nhã nằm đấy mà nước mắt cứ tuôn ra 2 hàng, cô đưa tay lên bịt chặt lấy miệng mình để ngăn đi những tiếng nấc. Gắng gượng ngồi dậy rồi cúi xuống nhặt bộ y phục đã sớm rách nát mặc vào người, hạ thân truyền đến cơn đau dữ dội, cô lê từng bước nặng nề trở lên lầu rồi đi tới phòng Bảo Bảo mở cửa bước vào. Bỗng chốc đôi mắt chợt hốt hoảng nhìn vào chiếc nôi, cô vội vã chạy ra xuống lầu gọi lớn:
- Dì Phùng, dì Phùng!
Không 1 tiếng đáp lại lời cô nói, Uyển Nhã càng lo sợ hơn, nước mắt vì vậy ồ ạt trào ra dữ dội, cô chạy lên lầu đập cửa phòng hắn liên tục:
- Thiếu Hạo, Thiếu Hạo...làm ơn, mở cửa cho em.
Lời cô vừa dứt, cách cửa liền bật ra. Hắn đứng đấy nhìn cô lạnh nhạt, Uyển Nhã lúc này hoảng loạn túm lấy cánh tay hắn, nức nở nói:
- Thiếu Hạo, Bảo Bảo đâu rồi? Con em đâu rồi?
Hắn nghe vậy mặt bình thản nói:
- Tôi đã đưa nó đi rồi.
Uyển Nhã kinh hoàng nhìn lên hắn, gào lên trong nước mắt:
- Thiếu Hạo, anh đưa nó đi đâu? Làm ơn, nói cho em biết.
- Uyển Nhã, cô cả gan dám gian díu với người đàn ông khác, cô nghĩ cô còn có tư cách làm mẹ nó sao?
Uyển Nhã nghe vậy lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ra mỗi lúc 1 dữ dội:
- Không Thiếu Hạo, làm ơn hãy trả đứa bé lại cho em. Em xin anh...
- Tôi còn phải xem thái độ của cô.
Dứt lời hắn liền hắt tay cô ra quay người đi vào, Uyển Nhã lảo đảo ngã xuống đất liền hốt hoảng bò đến ôm lấy chân hắn, đầu tóc rũ rượu, nước mắt tèm nhem, y phục rách nát, trông cô lúc này như 1 bông hoa héo rũ bị dẫm đạo đến tàn tạ.
- Thiếu Hạo, em xin anh...anh muốn như thế nào cũng được...chỉ cần anh trả lại con cho em...em thừa nhận em là tiện nhân...em thừa nhận em phóng đãng... Thiếu Hạo...em thừa nhận tất cả...anh làm ơn hãy đưa Bảo Bảo về...được không...làm ơn.
Hắn khẽ quay người lại nhìn xuống cô, mới hôm qua cô còn lộng lẫy trong bộ y phục sang trọng vậy mà bây giờ y phục đã trở nên rách rưới, cô lại nhếch nhác đến như vậy thật là khác biệt quá lớn, trong lòng hắn bỗng nhói lên 1 tia đau xót. Bỗng chốc hình ảnh tối qua lại hiện về cơn giận lại trỗi dậy át lên sự thương xót hiếm hoi ấy, hắn mạnh bạo dùng chân hất cô ra:
- Đấy là kết cục mà cô phải chịu khi dám phản bội tôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc