Tình Sao Nghiệt Ngã - Chương 12

Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

4 con người, 8 ánh mắt cứ đứng đấy nhìn nhau như vậy giữa dòng người qua lại tấp nập.
Thiên Ân lúc này lại lên tiếng giễu cợt:
- Thật may vẫn còn được Vương tiên sinh nhớ tới, tôi đây có nên xem đấy là vinh hạnh?
Thiếu Hạo nghe vậy lại chỉ nhếch mép 1 cái, 2 tay vẫn đút túi đứng đấy với dáng vẻ cao cao tại thượng, ngạo mạn đáp trả:
- Thiên Ân, chỉ mấy năm không gặp mà mày đã quên rằng tính tao rất ghét người khác đυ.ng vào đồ của mình sao?
Thiên Ân gương mặt cao ngạo cũng chẳng kém cạnh hắn, ung dung đứng đấy cười giễu mà đôi mắt tựa như lưỡi dao sắc lạnh, khẩu ngữ cũng thay đổi:
- Đồ của mày? Thiếu Hạo, mày là đang nói đến cái gì?
2 người bọn họ, "một bên chế trước, 1 bên giễu lại. Thật là kẻ tám lạng, người nửa cân".
Uyển Nhã bên cạnh thấy không khí căng thẳng, lại sợ hắn hiểu lầm liền lên tiếng phân bua:
- Thiếu Hạo, thực ra...anh ấy chỉ là 1 người bạn mà em mới quen.
Hắn nghe vậy lại nhếch mép 1 cái, từ khi người của hắn thông báo cô đang ở cùng 1 nam nhân khác, không hiểu sao trong lòng hắn trở nên khó chịu, tức giận rời bỏ cuộc họp ở Vương Thị mà lao xe đến thẳng đây. Ai ngờ, người ở cùng cô lúc này lại là kẻ hận của hắn. Năm ấy, Mỹ An vì kẻ đó mà làm tổn thương hắn, bây giờ, người vợ trên danh nghĩa của hắn lại ngang nhiên hẹn hò cũng với kẻ đó giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, mà trớ trêu thay "kẻ đó" lại vốn dĩ là bạn thân của hắn - Trịnh Thiên Ân, nghĩ vậy trong lòng hắn liền trở nên bực bội, hướng đến cô mà giễu cợt:
- Vậy sao? Giang Uyển Nhã, tôi thật là xem thường cô rồi. Nhà họ Vương chưa đủ thoả mãn cô, vậy nên cô còn muốn cả "Hoàng Gia Thiên Tống" sao?
Cô và Y Lam lúc này mới giật mình nhìn sang Thiên Ân bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Trịnh Thiên Tống (Ông nội của Thiên Ân) là người giữ chức vụ Chủ tịch nước lâu nhất với hơn 10 năm dẫn dắt nước Trung từng bước phát triển mạnh ngang tầm quốc tế, cho dù ông đã mãn hạn chức vụ 3 năm rồi nhưng mọi người từ kẻ có địa vị đến kẻ thấp bé đều phải kính nể ông. "Hoàng Gia Thiên Tống" là cái tên mọi người đặt cho dòng họ Trịnh để thể hiện sự kính trọng đối với ông. Nghiễm nhiên, trong xã hội này chỉ có 2 dòng họ có thể được xem ngang hàng với "Hoàng Gia Thiên Tống" là "Vương Gia" và " Đường Gia".
Uyển Nhã lúc này như không tin vào tai mình, cô đâu có nghĩ anh lại có 1 thân phận cao quý như vậy.
Thiên Ân nghe vậy lại nhìn sang cô, ánh mắt liền trở nên dịu dàng:
- Uyển Nhã, tôi không phải cố ý dấu em. Chỉ là tôi thấy chuyện đấy không quan trọng.
- Không sao...tôi...chỉ là...có chút bất ngờ thôi.
Hắn đứng ở đấy trông 2 người bọn họ thân thiết mà nói chuyện, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, từng bước tiến sát lại chỗ họ:
- Giang Uyển Nhã, tôi thấy cô nên đi làm diễn viên thì hơn. Cái bất ngờ của cô cũng nằm trong kế hoạch phải không?
Uyển Nhã nhìn sang hắn, định nói gì đó liền bị Thiên Ân chen vào:
- Vương Thiếu Hạo, mày vẫn tự cao tự đại cho rằng mình là đúng sao? Vậy để tao nói cho mày biết, Giang Uyển Nhã là tao muốn theo đuổi cô ấy.
Lời Thiên Ân vừa dứt, kẻ khó chịu, người ngỡ ngàng, đâu đó còn phảng phất 1 chút thất vọng của ai đó.
Hắn nghe vậy tâm tình trở nên bực bội, chuyển tầm nhìn sang Uyển Nhã lại thấy cô đang ngây người nhìn Thiên Ân, hắn khẽ nhíu mày, rít lên từng chữ:
- GIANG UYỂN NHÃ, cô là chưa nói với hắn ta thân phận của mình sao?
Không để cô nõi, Thϊếp Ân liền tiếp lời:
- Sao? Mày muốn nói Uyển Nhã là vợ mày sao? Thiếu Hạo, tao đã nhường mày 1 lần, không có nghĩa sẽ có lần thứ 2.
Giọng điệu của Thiên Ân không phải hắn không hiểu, nhưng Thiên Ân lại không biết được sự thật đau lòng của chuyện năm đó. Cô gái năm ấy hắn yêu lại vì bạn thân hắn mà lừa gạt hắn, bạn thân hắn lại vì cô gái đó mà trở mặt thành thù với hắn, còn hắn đến tận bây giờ vẫn cố chấp giữ cái lời hứa ngu ngốc với 2 kẻ đã tổn thương hắn đến như vậy. Nghĩ đến đấy hắn khẽ cười hắt 1 cái, lửa giận bừng bừng trong lòng, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Thiên Ân:
- Thiên Ân, mày nhầm rồi. Mày vốn chẳng có gì để mà nhường tao cả. Năm ấy cũng vậy và bây giờ cũng vậy, Giang Uyển Nhã chính là vợ của tao.
Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người nhìn sang hắn. Đây là lần đầu tiên hắn lại khẳng định cô là vợ của hắn 1 cách tự nhiên như vậy, trong lòng cô 1 chút len lói tia vui mừng.
Thiên Ân cảm nhận được sắc mặt thay đổi của cô, trong lòng anh dâng lên 1 cảm xúc khó tả.
- Thiếu Hạo, mày cho cô ấy ngoài cái hôn lễ tạm bợ ra thì đâu có gì. Đến giấy đăng ký kết hôn 2 người cũng chẳng có, bây giờ lại ở đây ngạo mạn nói cô ấy là vợ mày sao?
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, thì ra Thiên Ân đã điều tra chuyện này rồi, nếu vậy Thiên Ân là cố ý tiếp cận cô. Nghĩ vậy tâm tình trở nên phức tạp, nhìn sang cô gắt lên:
- Giang Uyển Nhã, bạn mới quen của cô thật là hiểu rõ chuyện này nhỉ.
Uyển Nhã cõ chút run rẩy nhìn hắn, cô làm sao biết được tại sao Thiên Ân lại biết chuyện này, có chút lúng túng:
- Thiếu Hạo...em không...
Lời chưa kịp nói hết, hắn liền siết chặt lấy cánh tay cô kéo sát lại người mình, gằn lên từng chữ:
- Giang Uyển Nhã, cô có biết tại sao tôi nhìn cô không vừa mắt không? Là vì tôi cực kỳ chán ghét cái bộ mặt giả bộ ngây thơ của cô.
Uyển Nhã nghe vậy trong lòng bỗng có chút nhức nhói, bàn tay bị hắn siết chặt mỗi lúc 1 mạnh khiến cô đau đớn mà nhíu mày.
Thiên Ân thấy vậy liền lo lắng lên tiếng:
- Thiếu Hạo, buông cô ấy ra. Mày đang làm cô ấy đau đấy.
Hắn thấy Thiên Ân quan tâm cô như vậy, trong lòng tức giận dữ dội, hướng đến Thiên Ân lãnh đạm nói:
- Thiên Ân, mày tốt nhất đừng nên đυ.ng vào đồ của tao, cũng đừng nên can thiệp vào.
Dứt lời, hắn mạnh tay kéo cô đi, ai ngời liền cảm nhận được 1 lực mạnh giữ chân hắn lại. Thiếu Hạo quay đầu nhìn lại thấy Thiên Ân 1 tay giữ chặt tay cô kéo lại, sự bức tức không kìm lại được mà rít lên ghê rợn:
- TRỊNH THIÊN ÂN!
Thiên Ân lúc này gương mặt vẫn điềm đạm, 1 tay đút túi, 1 tay giữ chặt bàn tay cô lại, khẽ nhếch mép 1 cái rồi nói:
- Mày cũng nên hỏi cô ấy có muốn đi hay không đã.
Hắn nhìn Thiên Ân đôi mắt hoá ngọn lửa tức giận, trong lòng nổi dậy cả cơn sóng dữ dội.
Uyển Nhã thấy không khí có chút nguy hiểm liền rút mạnh tay ra khỏi tay của 2 người bọn họ, rồi quay mặt lại với Thiên Ân, chậm rãi nói:
- Thật xin lỗi, tôi có chuyện phải về, phiền anh có thể đưa bạn tôi - Y Lam trở về được không?
Cô nghĩ dù sao cũng là vợ hắn, hơn nhữa Bảo Bảo giờ đang ở nhà, nếu cô chọc giận hắn không biết hắn sẽ làm làm ra truyện gì nữa, vì vậy cô đành phải tìm cảnh bảo vệ Bảo Bảo, cô thật sự không muốn xảy ra chuyền lần trước nữa.
Thiên Ân lúc này nghe vậy, trong lòng liền trở nên hụt hẫng:
- Uyển Nhã, em...
- Nghe rõ rồi chứ, vậy đi thôi.
Hắn ngang nhiên cắt lời của Thiên Ân rồi mạnh tay kéo cô vào xe, đóng mạnh cửa lại, lao đi vun vυ"t.
-------/-/-/-/-/--------
Ở lại lúc này, chỉ còn mỗi Y Lam và Thiên Ân dõi theo bóng chiếc xe ấy đi khuất.
Thiên Ân bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu liền trở nên đυ.c ngàu, trong lòng lửa giận bùng lên mãnh liệt.
Y Lam thấy vậy đi sát đến bên cạnh anh giật nhẹ cánh tay:
- Đưa tôi về.
Từ lúc gặp được anh đến giờ Y Lam luôn cẩn thật quan sát từng nét mặt của Thiến Ân, thì ra cái thứ "tình yêu sét đánh" là có thật, Y Lam cảm thấy bản thân đã tự động để ý đến anh rồi. Đáng tiếc là, người anh để ý lại không phải là mình mà lại là bạn thân của mình - Giang Uyển Nhã. Y Lam
nghĩ thế trong lòng bỗng chút tổn thương nhẹ.
Nhận được hành động và tiếng nói của Y Lam, anh liền quay lại vẻ ban đầu, mỉm cười thân thiệt gật đầu với Y Lam:
- Để tôi đưa cô về.
Y Lam khẽ gật đầu 1 cái rồi cả 2 cùng lên xe lao đi.
-------/-/-/-/-/------
Trong không gian bí bách của chiếc xe thời thượng, hắn với vẻ mặt sắc lạnh, cả người toát ra tà khí ghê rợn, điên cuồng mà nhấn ga lao đi với vận tốc kinh người.
Uyển Nhã ngồi bên cạnh kinh hãi, thi thoảng lại lén nhìn hắn lo sợ, bàn tay chỉ biết bấu chặt vào nhau, không dám nói, cũng chẳng dám thở mạnh, cô không hiểu tại sao mỗi lần đối diện với hắn đều không có sức phản kháng như vậy.
Bỗng chốc chiếc xe phanh gấp lại, Uyển Nhã không kịp phản ứng liền đập đầu vào kính xe, đau đớn kêu lên 1 tiếng, rồi đưa tay lên xoa cái chán của mình, bất giác lại nói:
- Thiếu Hạo, anh dừng lại thì cũng phải nói em 1 tiếng chứ.
Nhận thấy hơi lạnh bao phủ, cô cũng biết mình đã nhiều lời liền im bặt.
Hắn lúc này nhìn sang cô, tâm tình trở nên phức tạp. Cô gái trước mặt hắn vốn thật sự là ngây ngô, hiền lành hay tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài? Hắn từ trước đến giờ, luôn tự cao tự đại cho rằng bản thân là đúng nhưng chỉ riêng cô hắn lại không thể nào an tâm nhưng lại vẫn luôn mất cảnh giác, thật kỳ lạ.
Hắn cũng không hiểu được, tại sao khi thấy cô cùng người đàn ông khác, hắn liền bực bội. Khi thấy Thiên Ân nói muốn theo đuổi cô, hắn chỉ muốn ngay lúc đó kéo cô lại về phía mình, và nói cho kẻ đó biết cô chính là của hắn, đấy là do bản tính hắn là kẻ cao ngạo không muốn ai đυ.ng vào đồ của mình hay thật ra hắn là đã động tâm rồi. Nghĩ đến đó hắn bỗng chốc gạt phăng đi, rồi bất giác nói 1 câu:
- Cô nên tránh xa kẻ đó ra.
Dứt lời hắn cũng nổ máy rồi lái xe đi.
Uyển Nhã ngồi bên cạnh nghe vậy khó hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều.
Bỗng chốc thấy con đường quen thuộc cô liền quay sang hắn, e ngại nói:
- Thiếu Hạo, Bảo Bảo bây giờ đang ở nhà mẹ em....Anh...à không...để em bắt taxi...
Lời chưa kịp ra hết liền cảm thấy chiếc xe quay ngoặt trở lại rồi theo hướng nhà mẹ cô mà lái.
Uyển Nhã thấy vậy có chút ngỡ ngàng, cô không nghĩ hắn lại đưa cô về để đón Bảo Bảo như vậy, trong lòng lại cảm thấy vui mừng.
----------/-/-/-/-/--------
Xe dừng trước 1 ngôi nhà được thiết kế theo phương Tây hiện đại. Uyển Nhã khẽ liếc sang hắn nói nhỏ:
- Thiếu Hạo...anh...có muốn vào không?
- Không.
Câu trả lời ngắn gọn của hắn làm cô có chút hụt hẫng nhưng cũng chỉ đành thở dài 1 cái, rồi nói:
- Vậy đợi em chút.
Dứt lời, cô xuống xe rồi đi thẳng vào nhà. Hắn nhìn theo bóng dáng ấy, tâm tình lại trở nên phức tạp.
1 lúc sau, cô quay trở ra với Bảo Bảo trên tay, khẽ mở cửa rồi ôm Bảo Bảo ngồi vào.
Hắn không nói gì liền nổ máy định lái xe đi thì:
- Khoan đã, Thiếu Hạo!
Hắn nghe vậy lạnh nhạt nhìn sang cô khó hiểu:
- Chuyện gì?
- Từ ngày đó đến giờ, những lần chúng ta nói chuyện không có nhiều nên em cũng không có cơ hội nói cho biết. Nhưng bây giờ, Bảo Bảo có ở đây em muốn cho anh xem cái này.
Hắn nhíu mày nhìn cô, rốt cuộc cô muốn nói gì?
Uyển Nhã lúc này bế Bảo Bảo đưa ra trước mặt hắn, rồi cưng nựng nói với đứa bé:
- Bảo Bảo, con có thể nói hộ mẹ được không?
Đứa bé ngây ngô chưa hiểu chuyện chỉ biết khua tay múa chân trước mặt hắn, đôi mắt to tròn, 2 má phúng bính, vô tư cười.
Hắn càng nhìn lại càng không hiểu cô muốn nói gì.
Uyển Nhã thấy vậy lại tiếp tục trò chuyện với đứa bé:
- Bảo Bảo, con làm được mà, phải không?
Đứa bé vẫn cứ như vậy, hồn nhiên mà cười, nó thật sự chưa hiểu mẹ mình là đang nói cái gì.
Thiếu Hạo khẽ nhíu mày khó chịu, cô lại muốn giở trò gì đây?
- Uyển Nhã, cô rốt cuộc muốn...
- Baba...Baba...
Tiếng đứa bé vang lên cắt ngang câu nói của hắn, Thiếu Hạo 1 chút ngỡ ngàng nhìn đứa bé. Uyển Nhã nghe vậy liền bật cười:
- Bảo Bảo lại biết gọi ba trước mẹ đấy. Em muốn cho anh biết từ lâu rồi nhưng giữa chúng ta xảy ra nhiều chuyện quá, thật không có cơ hội.
Trong không gian nhỏ cửa chiếc xe, tiếng gọi "baba" của đứa bé cứ vang lên không ngừng, cô gái trước mặt hắn gương mặt xinh đẹp mỹ miều lại nở 1 nụ cười rạng rỡ đến mê hoặc lòng người.
Bất giác, hắn không tự chủ được, đưa người sát lại gần, bàn tay vòng ra đường sau gáy cô giữ chặt lại, tù từ cúi xuống đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi đỏ mọng ấy trong sự ngỡ ngàng của cô.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc