Cùng lúc ấy.
....
Hải Thành.
Cảng Thanh Hà.
Nơi bờ cảng, Lục Thiên Trình đến đón Tinh Nhi của anh Từ sớm, hai người cùng tản bộ trên bờ cảng.
Ánh bình minh buổi sớm chiếu đến trong khí trời vào đông làm ấm áp lòng người...Chốc chốc lại có vài ngọn gió thổi nhẹ làm lăn tăn gợn mặt nước lấp lánh.
Rồi lại nhẹ nhàng thổi nhẹ những lọn tóc đen dài của cô.
Thiên Trình dẫn tay Tinh Nhi đi đến cuối bờ cảng, nơi cập bến của các con tàu đánh cá lớn, anh lôi một chiếc khăn quàng cổ màu hồng phấn ra, đưa tới trước mặt cô.
" Tinh Nhi, tặng cho em này."
"Đây là...?" Cô tròn mắt đen nhìn anh hỏi.
Anh bất giác hơi xấu hổ, nói nhỏ với cô, " Là khăn quàng cổ, tự anh đan đấy, xấu lắm phải không?"
Tinh Nhi hai bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy chiếc khăn quàng, nhỏ giọng, " anh...học đan sao? Là từ khi nào?"
" Mới tối hôm qua." Anh cúi đầu khẽ vuốt vuốt mũi mình rồi nói, " là bà nội dạy anh đan.
Anh đan một đêm liền xong, ông xã tương lai của em giỏi không?"
"Cái gì??" Cô đấm vào khuôn иgự¢ của anh kêu bịch một tiếng, " giỏi cái đầu anh í, ai cho anh thức đêm thức hôm vậy hả? Ngu ngốc!!"
Thiên Trình nhân cơ hội túm luôn bàn tay của cô, kéo vào trong иgự¢ anh, " ừ, anh ngốc, nhưng mà chỉ ngốc với Dương Tinh Nhi mà thôi."
Cô vòng hai tay ôm anh, nói đùa, " vậy sao? Vậy nếu nhue em bắt anh đan đủ cho em 1000 cái khăn quàng cổ như vậy làm quà cưới, thì em mới lấy anh, anh cũng đồng ý?"
Thiên Trình buông Tinh Nhi ra, anh nhìn cô, rồi lại lẩm bẩm, " 1000 cái khăn quàng hả, vậy thì anh mới có hoàn thành 1 cái thôi, còn tới 999 cái nữa, vậy phải mất 999 ngày tức là gần 2 năm 9 tháng anh mới được cưới em sao? Tinh Nhi, em ác vừa phải thôi !?"
Cô gật gật đầu, biểu cảm như đúng rồi, " ừm ừm, em chính là có ý này, thế nào hả? Anh không đồng ý??"
Thiên Trình khẽ vuốt cằm, vẻ mặt suy tư rất nghiêm túc, làn gió nhẹ khẽ cuốn mớ tóc mai ở trán anh bay lên, để lộ đôi chân mày kiếm lâu lâu lại nhíu lại vì nghiêm chỉnh suy nghĩ chuyện hôn nhân đại sự của chính anh, anh cười với cô một tiếng, rồi thản nhiên đáp, ngữ điệu chắc nịch..
" Được, Dương Tinh Nhi, hôm nay tại bến cảng này, có trời xem, đất thấy, nước nhìn, gió nghe, mọi thứ thiên nhiên vạn vật làm chứng cho Lục Thiên Trình anh, anh nhất định sẽ đan cho Dương Tinh Nhi đủ 999 chiếc khăn quàng còn lại, sau đó sẽ cho em một hôn lễ thế kỉ nhất Hải Thành này."
Từng lời anh nói ra, Tinh Nhi nghe vô cùng rõ ràng, trong tim cảm xúc ấm nóng dâng trào, đề nghị kia của cô, vô cùng ấu trĩ, trẻ con, có ai mà rảnh, mỗi ngày đan 1 cái khăn rồi đếm cho đủ 999 cái khăn quang đâu...
Vậy mà anh lại dễ dàng đáp ứng cô như vậy...Cô biết rất rõ là anh không hề đùa giỡn...Nhưng cô, liệu có thể chờ đến khi anh đan đủ 999 chiếc khăn như chiếc khăn đang trong tay cô hay không?
Cô lo sợ, cô không có đủ thời gian kia để ở cùng với anh.
Từ sau buổi tối cùng Thiên Trình đi đến Đài Trung để giải cứu Thiên Bảo và Diệu Linh, cô có thể cảm nhận được tầm nhìn từ mắt của cô có phần hạn chế...Nhìn càng xa, lại không thấy được rõ cho lắm...
Là do khối u trong não kia làm ảnh hưởng sao? Nếu...nếu..
sau này, cô không còn có thể nhìn thấy đường nữa...
Vậy không phải cô sẽ trở thành gánh nặng cho anh sao? Chưa hết, nếu khối u kia là ác tính...vậy thì..cô sẽ ૮ɦếƭ...!và nếu anh lấy cô..
anh còn không phải là đàn ông góa vợ à ???
Bao nhiêu câu hỏi cứ vậy đua nhau hiện lên trong đầu cô gái nhỏ.
Cô cứ ngây ra, hai tay vẫn ôm chiếc khăn quàng màu hồng phấn, trên chiếc khăn quàng còn phảng phất mùi hương quen thuộc của anh.
Đôi mắt cô nhìn ra xa mặt nước mênh ௱ôЛƓ rộng lớn, nếu có thể có một điều ước, cô sẽ ước thời gian ngừng lại tại giây phút này, không có cừu hận, không có bệnh tật, không có thấp thỏm lo âu, chỉ có anh và cô, bên nhau tản bộ mỗi ngày ngắm mặt trời mọc, hóng gió mát lạnh mỗi buổi sớm...
Như vậy thôi, cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thiên Trình nhìn bộ dạng miên man suy nghĩ của Tinh Nhi, anh hơi nhíu mày, có chút ngạc nhiên, khẽ ôm cô, kéo cô từ trong suy nghĩ ra ngoài.
Anh nói,
" Đang nghĩ cái gì? Nhập tâm đến vậy?"
Cô giật mình, vội thu liễm lại cảm giác nặng nề trong lòng, lảng sang chuyện khác.
" À, không có gì, Thiên Trình à, chuyện của Lý gia, Lý Phó Hàn kia nếu ૮ɦếƭ rồi, liệu lão già kia, có trả thù chúng ta không?"
Thiên Trình buông cô ra, đoạn anh cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, ôn nhu mà quàng lên cổ cho cô.
Anh chậm rãi nói, " Em đoán xem?"
Em không chắc..." Cô lắc đầu.
Anh quàng khăn cho cô xong, tấm tắc mà khen thành phẩm của mình làm ra, " đẹp đó chứ?"
Đoạn hai tay anh nắm vào lan can ở bến cảng, gió lớn thổi đến làm áo khoác ngoài của anh phiêu dật, một bên cô đứng cạnh anh, nghe anh tự khen mình, xém chút bật cười, " tự luyến thấy ớn."
Anh không nhìn cô, chỉ nói :
" Tinh Nhi, chúng ta trải qua hai kiếp, có nhớ không, kiếp trước, trên chiếc du thuyền kia, kẻ sát hại chúng ta và người thân của anh, và người thân của em, em đoán xem là ai?"
"Còn có người thân của em sao? Ý anh nói là cha em và tiểu Phi Dạ.?" Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi kinh ngạc.
"Ừm," Thiên Trình chầm chậm nói từng chi tiết, " chính là cha em và Phi Dạ, hai người họ là khách mời khi đó của cha anh.
Anh nghĩ có lẽ khi đó hai người họ xuất hiện trên du thuyền chính là nghe ngóng được tin tức của em."
Sắc mặt Tinh Nhi ngưng trọng, "nhưng vậy cũng không liên quan đến kẻ ám sát nhà của anh, không lẽ anh nghi ngờ cha em là hung thủ sao?"
Anh lắc đầu, rồi nói tiếp " anh không có ý đó, thật ra sau khi trọng sinh, anh đã điều tra rất rõ ràng rồi, buổi tối hôm qua sau khi đến xác nhận với ông bà nội, anh căn bản đã biết thủ phạm là ai rồi?"
Cô không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt đáp, " Là Lý gia sao?"
"Ừ," Thiên Trình gật đầu, lại nói thêm, " cũng có phần của Dương gia."
Tinh Nhi ánh mắt cứng lại, nhìn chăm chăm anh, " Anh vẫn nghi ngờ cha em?"
Anh thở dài, 乃úng trán cô một cái, " nghĩ cái gì vậy, anh đã nói là không phải cha em rồi." Anh khẽ xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi, " em thử nghĩ xem, ở Dương gia, ngoài cha em ra, còn có ai hả?"
Tinh Nhi thoáng cái ngẩn người, " đúng rồi, Dương gia kia, chẳng phải còn có bác cả và chú ba đó sao? Chẳng lẽ là..." Cô nhìn anh, ánh mắt...có chút không tin,
" Là bọn họ thật sao?"
Anh gật đầu.
" Khả năng chính là như vậy, anh đoán vụ ám sát trên du thuyền kia khiến mọi người có mặt trên đó đều mất mạng, chính là lão già kia và những kẻ ở Dương gia cấu kết, một bên Gi*t người đoạt gia sản, một bên chính là muốn Gi*t người trả thù."
Tinh Nhi lúc này mời tường tận mọi chuyện, như vậy, lần đó, chẳng phải cha cô và Tiểu Phi Dạ cũng mất mạng sao? Mà hung thủ là người của Dương gia.
Vậy thì kiếp này, chuyện kia cũng không ngoại lệ, đám người ở Dương gia nhất định sẽ giở trò.
Tinh Nhi trầm mặc suy nghĩ một lúc, cô lại hỏi anh,
" Thiên Trình, vậy bây giờ, anh tính thế nào? Lý Phó Hàn kia, chắc đã ૮ɦếƭ rồi...Lý Phó Kiệt ông ta sẽ làm gì tiếp theo chứ?"
Anh cười, thản nhiên đáp, " dĩ nhiên ông ta sẽ trả thù rồi, nợ máu phải trả bằng máu rồi.
Nếu anh đoán không sai, thì ba ngày nữa thôi, lão ta nhất định sẽ tổ chức tang lễ cho tên cháu trai xấu số của ông ta, và nhất định trong tang lễ kia, sẽ có bẫy.
Và cái bẫy đó, đương nhiên là để cho anh rồi."
Cô nghe anh nói, bất giác có chút khâm phục anh, người đàn ông của cô, tâm tư sao lại thấu đáo đến thế, anh có thể đoán trước nước đi của đối phương sao? Cũng như chơi cờ shogi Nhật Bản ( gần như cờ vua).
Nếu biết trước đối phương đi nước nào, thì ta hoàn toàn có thể thay đổi thế cờ, mà giành thắng lợi.
Nhưng bất giác cô cũng lo sợ trong lòng, nếu lời anh nói là thật thì tang lễ mà Lý Phó Kiệt tổ chức cho cháu trai lão ta, ẩn chứa bẫy rập, anh biết nhưng vẫn đến tham dự, như vậy chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn hay sao?
" Anh biết rõ như vậy, anh còn định đi nữa sao?" Cô có chút tức giận hỏi anh.
" Đến, đương nhiên phải đến." Anh ôm cô, vỗ vỗ vào lưng cô nói tiếp, " sợ cái gì chứ, chẳng phải anh còn có một cô vợ rất cường đại và tài giỏi là Tinh Nhi em đây không phải sao? Cho nên anh dĩ nhiên là không sợ rồi, phải không? Hửm?"
Anh vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô, hơi thỏ thơm dịu của anh phả cả lên tai cô, làm cô vừa nhột, có chút ngứa, khó chịu thầm mắng vạn lần trong đầu, " cái tên gia hỏa này, lại không đứng đắn nữa rồi."
Cô không vui, hai tay đẩy anh ra, " anh chỉ dẻo miệng, lại còn giỡn được, em là hỏi nghiêm túc đó."
Anh cười nói, " được rồi, không giỡn nữa, về chuyện này, anh sẽ cùng cha anh bàn bạc lại.
Yên tâm ha."
"Vậy còn được." Cô xụ mặt miễn cưỡng với đáp án của anh giành cho cô.
Hai người cùng nhau ra về, tâm trạng đều không khỏi nặng nề, nhưng cả hai đều che giấu trong lòng, đơn giản vì cả anh và cô, trong tim họ chỉ muốn cùng người mình yêu lúc nào cũng thấy thoải mái, an nhiên mà sống hết trọn đời với nhau....
Chỉ vậy là đủ lắm rồi....