“Giám đốc, vậy còn cô Linh… ngài dự định sẽ như thế nào?”
“Có lẽ sẽ để cô ấy làm người tình nhỏ bé của tôi.”
“Tôi thấy có hơi thiệt cho…”
“Đủ rồi, im lặng và làm tiếp công việc tôi giao đi Lạc Duật.”
Trợ lý Lạc mím môi, âm thầm gật đầu đáp “vâng” rồi rời đi. Đoạn tình cảm vừa chớm nở cùng ai đó sớm lụi tàn bởi lời lẽ lãnh cảm đó. Lạc Duật ghi nhớ trong lòng, sau này anh ta sẽ không bao giờ để người nào đó phải đau lòng vì bất cứ người nào nữa.
Sau khi Lạc Duật rời đi, tầm mắt của Lục Tĩnh rời khỏi văn kiện trên bàn. Nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt, hắn thừa biết có người vẫn đứng ngoài cửa sổ chưa hề rời đi. Có lẽ, lòng hắn cũng đã có cảm nhận được gì rồi chăng?
Dù hắn không muốn nói, trợ lý Lạc cũng không thể nói nhưng cả hai đều đã nhìn thấu được đối phương rồi. Làm việc chung hơn năm năm, từng động tác cử chỉ họ đều tỏ được suy nghĩ của nhau thì cớ làm sao qua sự việc này mà không hiểu chứ?
Lục Tĩnh thở dài, hắn day day hai bên thái dương tỏ vẻ mệt mỏi cùng cực. Còn một chồng văn kiện của công ty cần được hắn duyệt nữa. Hắn phải hoàn thành xong cho mau rồi đến bệnh viện tìm Lưu Linh thôi. Mới xa cô một lát, lòng hắn đã bất ổn không an tâm rồi.
***
Lưu Linh nằm trên giường, ánh mắt chập chờn nhìn qua ô cửa sổ. Trời vừa hừng sáng le lói sau ô cửa, chỉ cần cô nhướng người lên một chút là mắt có thể thấy được bình minh buổi sớm, nhưng Lưu Linh lại lựa chọn việc trường mình xuống chăn tiếp giấc ngủ mơ màng không an ổn của mình. Mấy đêm trước cô chẳng ngủ ngon được bởi những suy nghĩ bộn bề của mình, nằm lăn qua lăn lại trên giường cũng chẳng thể ngủ được mới phải dùng thuốc ngủ. Và đêm hôm trước cũng vậy! Chỉ nghĩ đến khoảng thời gian cùng bên người ta nhưng cô chẳng là gì với họ, cô đã muốn buông bỏ và rời đi vĩnh viễn.
Cô chẳng còn ai ở trên đời này rồi, đến cả người cô yêu nhất cô cũng không thể quang minh chính đại ở bên cạnh thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ…
Lưu Linh cô từng nghĩ, nếu như ngày đó cô khước từ hắn thì có lẽ giờ đây cô đã có cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình mà không phải trông mong vào điều gì nữa rồi.
Rốt cuộc cũng chỉ có mình cô tồn tại trên cõi đời này mà chẳng có ai bên cạnh mình…
Một lần nữa, Lưu Linh lại tự giày vò bản thân mình bằng những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ mà cô đã từng trông chờ vào một kết quả tốt đẹp này. Nó thật sự rất tệ đối với cô hiện tại.
Những giọt nước mắt đáng thương.
Có biết vì sao cô dù yêu hắn nhưng lại không dám làm kẻ thứ ba không chứ?
Vì cô không muốn bị giống như bà ấy, mẹ mình. Một người phụ nữ vì yêu một gã đàn ông hơn bà mười lăm tuổi và tự nguyện bên cạnh sinh con cho ông ấy, để rồi bà phải sinh cô trong uất ức thù hận, đến những ngày tháng cô bắt đầu tập cắp sách đến trường thì bà đã ra đi vĩnh viễn trên giường bệnh. Không một lời trăn trối, không một câu tạm biệt, không hề nói một lời nào trước giây phút chia ly. Bà đã ôm mối hận lòng cùng vùi mình xuống lớp đất sâu vĩnh viễn rồi.
Và cô từng dặn lòng mình sẽ không phạm sai lầm thêm nữa. Cô chẳng bao giờ đi theo con đường dẫn đến kết cục bi thương như mẹ mình nữa.
Lưu Linh nhắm chặt đôi mắt, lòng cô dần dần khép lại.
Có mấy ai biết rằng đoá hoa diễm lệ kiêu sa năm ấy cũng vì tình mà rơi lệ đâu?