“Rồi em sẽ có được điều mà em mơ. Lưu Linh, đừng rời đi… Lục Tĩnh này hứa sẽ cho em một gia đình.”
“…”
Lưu Linh nuốt nước mắt vào trong, cảm giác bất lực cùng cực khi những điều cô nói với hắn từ nãy đến giờ chỉ bằng không.
Hắn không xem trọng cô, điều hắn thích là nắm giữ cô trong tay!
“Anh căm ghét người chen ngang hạnh phúc của gia đình mình, vậy giờ đây anh biến tôi thành con người anh ghét nhất sao Lục Tĩnh?”
“Không phải, tôi sẽ không bao giờ ghét em cho dù em là người như thế nào.”
“Tôi muốn ngủ.”
Lưu Linh không muốn đôi co với hắn thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cô muốn nghỉ ngơi, muốn từng chút từng chút niệm lại những cảm giác suốt thời gian qua.
Cô đã từng là một người rất mạnh mẽ về tất cả. Giờ thì chẳng khác gì một cây xanh đã héo hon gầy mòn khi tự mình cuốn sâu vào vòng xoáy đau thương.
Lục Tĩnh mím môi, lời vừa muốn nói lại ngậm ngùi đành thôi. Hắn đứng dậy kéo cao tấm chăn kéo đến vai cô, nhìn ngắm cô một lúc lâu rồi quay đầu bước đi.
Điện thoại trong túi hắn không ngừng run từ nãy đến bây giờ, may rằng hắn cài chế độ rung, không thì lại ảnh hưởng đến Lưu Linh nghỉ ngơi.
Để cô từ từ tiếp nhận vậy, ngày mai hắn sẽ mang thức ăn đến chăm sóc cho cô, giờ thì hắn phải đến công ty làm chút chuyện.
Trước khi rời khỏi bệnh viện Lục Tĩnh vẫn không quên nhờ y tá trực ca đặc biệt chú ý đến Lưu Linh đề phòng cô lại làm việc không tự chủ được mình. Hắn luôn quan tâm cô, hắn chưa bao giờ nói ra nhưng hắn luôn âm thầm làm mọi thứ, chỉ vì cô.
Thành phố về đêm nhộn nhịp rộn ràng vui tươi, từng ánh đèn xanh đỏ chạy dọc khắp nẻo đường đi, dòng người tấp nập trên phố thật đông đúc. Ấy vậy mà lòng Lục Tĩnh lại cảm thấy trống trải đơn độc.
Hắn luôn sống trong cảm giác ấy từ ngày mà mẹ mình mất đi, gia đình tan rã, gương mặt thật của Lục Động bộc lộ ra bên ngoài. Hắn đã từng là một đứa trẻ đáng thương khi bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình, chẳng ai hay biết cả. Cũng chẳng ai có thể hiểu cho hắn. Đến ngày hắn gặp được Lưu Linh, một cô gái luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn mỗi khi gặp cô. Lưu Linh không như vẻ bề ngoài của mình, cô dịu dàng và mang lại cảm giác ấm áp cho hắn. Đôi lúc cô hững hờ, trầm ngâm và im lặng, những lúc đó hắn chỉ muốn ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên tóc cô nói những lời êm ái… đó có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng hắn, cho đến ngày hôm nay, tất cả đã tan vỡ…
Đã biến mất sau đêm nay, không sớm cũng muộn mà thôi.
***
Cạch.
“Tĩnh, anh đi đâu mà để em chờ lâu thế?”
Vừa mở cửa văn phòng, Lục Tĩnh đã nghe ra chất giọng chói tai phát ra. Trước mặt hắn là cô gái có dáng dấp đầy đặn, mái tóc nâu dài uốn lọn được cố định bằng một chiếc kẹp nơ công chúa. Gương mặt được trang điểm kỹ càng chăm chút, điều hắn không thích nhất chính là mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi mình.
Cảm giác mùi nước hoa này cứ ngột ngạt khó chịu làm sao, nó không giống như mùi thơm tự nhiên của Lưu Linh.
Lục Tĩnh thầm thở dài trong lòng, giờ hắn chẳng biết phải đối xử như thế nào với Tô Mục An. Cứng thì không được, mềm cũng không thể, trước đến nay hắn chưa bao giờ nhỏ nhẹ với ai ngoài Lưu Linh cả. Thôi đành mặc kệ cô ta vậy.
Tô Mục An niềm nở chào Lục Tĩnh mà lại bị hắn ngó lơ thì giận lắm! Nhưng nhìn gương mặt điển trai, góc cạnh nét nào ra nét đó cùng với vóc dáng đáng mơ thì hờn giận liền bay đi mất. Cô ta ẻo lả đi đến trước mặt hắn, cố ý cúi thấp người để lộ khuôn иgự¢ nở nang của mình trước hắn, tay chân lóng ngóng mở phần ăn từ túi giữ nhiệt ra.
“Anh, em đã làm cho anh ăn đấy, anh ăn đi kẻo nguội.”
“Tôi chẳng phải nói chê rồi sao? Cô tự ăn đi.”
“Không, anh bắt buộc phải ăn cơ. Em đã làm suốt một tiếng đấy!”
Lục Tĩnh chẳng muốn để ý đến, hắn cầm túi tài liệu công ty đọc sơ qua rồi gửi đến phòng kế hoạch để kiểm tra và duyệt cho dự án lớn sắp tới.
Nhưng Tô Mục An nào để yên đến cho hắn? Cô ta nhìn chăm chăm vào khuôn иgự¢ dần lộ sau lớp áo sơ mi cài chưa ngay thẳng từ Lục Tĩnh, đáy mắt nổ lửa bởi dấu hôn đỏ chói nơi иgự¢ trái.
Rầm.
“Anh này, anh vừa ở chỗ cô ta về đúng không?”