Hùng đưa Khuê đến trường, và cô vẫn không thể nói với anh một lời chia tay dứt khoát. Cô không đành nói ra câu đó, nó giống như tự cầm dao đâm vào иgự¢ mình lần thứ hai. Cô biết tiếp tục qua lại với anh cũng chẳng đi đến đâu, nhưng một tiếng nói khác trong cô lại nói rằng: Sống được ngày nào thì hay ngày ấy. Vậy là cô lại chọn nghe theo trái tim.
Hùng dừng xe lại cách trường khoảng
hai mươi mét theo lời của Khuê. Cô nghĩ rằng hai người nên tránh xuất hiện ở những nơi đông người, và thời gian gặp nhau cần bảo mật. Hùng cười bảo cứ như là gặp nhau để giao hàng cấm vậy nhưng Khuê lại nghiêm túc đáp:
- Em không muốn nhận thêm một cuộc điện thoại nào nữa từ vợ anh. Chúng ta vụиɠ ŧяộʍ và chúng ta có tội, chúng ta phải giấu nó đi.
"Được rồi, được rồi." Hùng giơ tay lên như đầu hàng. "Anh chỉ cần như thế này thôi, cách thức thế nào tuỳ em quyết định."
Khuê gật đầu rồi bước xuống xe. Cô nhìn quanh, chắc chắn không thấy ai mới đi vào trường. Hùng nhìn theo dáng cô, anh nhíu mày khi thấy một người đàn ông đang chạy tới chỗ cô nói chuyện ở đằng xa. Một linh cảm không tốt nào đó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi anh vẫn nổ máy và rời đi.
Bảo đi bên cạnh Khuê, anh không định hỏi cô về chuyện ngày hôm qua, nhưng cô lại chặn họng anh bằng một câu nói:
- Nếu anh muốn hỏi về chuyện đó thì tôi rất xin lỗi, tôi không thể giải thích cho anh hiểu được.
Bảo bật cười:
- Tôi đâu có định hỏi điều đó, tôi định hỏi cô đã khỏi ốm rồi à? Hôm nay trông cô có sức sống hơn mọi khi rồi đấy.
- Thế ư?
Bảo gật đầu. Anh đánh nhẹ đầu về một bên, hỏi:
- Người đàn ông đó có phải người hôm qua đến tìm cô không?
"Ai cơ?" Khuê giật mình, cô tránh ánh mắt của anh.
- Cái người vừa đưa cô đến trường ấy.
- Anh thấy rồi à?
- Ừ, tôi thấy cô bước xuống từ chiếc xe đó nên đoán thôi.
Khuê không trả lời, cô đi nhanh vào trong phòng giáo viên. Nhưng từ sân trường, có rất nhiều người nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ. Đám học sinh thì xì xào bàn tán, ngay cả bảo vệ cũng không niềm nở với cô như mọi khi. Khuê thấy chị Nguyệt đồng nghiệp ở phía xa, cô liền vẫy tay gọi chị. Nhưng Nguyệt không quay lại, không rõ là không nghe thấy hay cố tình tảng lờ.
Bảo như cũng phát hiện ra được điều khác lạ, anh nhìn xung quanh. Anh thấy ở trên tường có một bức ảnh được dán trên đó. Bảo vỗ vai Khuê:
- Gì thế kia?
Hai người lại gần tấm ảnh. Khuê hoảng hốt khi phát hiện ra đó là tấm ảnh chụp mình và Hùng đang hôn nhau. Khuôn mặt cô bị một vật nhọn gì đó cào rách, và bên dưới thì có một dòng chữ: Con giáp thứ mười ba.
Khuê ôm miệng, lùi lại, cô đi dọc hành lang và phát hiện bức ảnh không chỉ được dán ở đó mà được dán khắp nơi. Cùng với đó, có rất nhiều ảnh chụp khác nhau giữa cô và Hùng. Nhưng cô ở trong ảnh đều đã bị cào nát khuôn mặt.
"Anh có nhận ra tôi không?" Khuê run run hỏi Bảo.
Anh ta nhìn cô, không định trả lời.
- Anh nói đi, nhìn vào bức ảnh này thì anh có nhận ra tôi không?
- Nhận ra. Bộ váy mà hôm nay cô mặc, kiểu tóc của cô, và người đàn ông trong ảnh hôm qua cũng đến đây để tìm cô… Tôi xin lỗi!
Khuê cười như khóc, cô hỏi Bảo:
- Tại sao anh lại phải xin lỗi tôi? Anh đâu có làm gì?
- Tôi cảm thấy nếu như có ai đó nhận ra cô vào thời điểm này thì đều là một mũi dao đâm vào trái tim cô.
Khuê chỉ kịp nghe đến đó đã quỵ ngã, Bảo vội vàng đỡ lấy cô. Mới vừa rồi cô vẫn còn sức sống, vậy mà giờ đã lại như người bệnh tật. Khuê bấm nhẹ tay mình vào bàn tay Bảo, cô thều thào:
- Đưa tôi ra khỏi nơi này.
- Sáng nay cô phải lên lớp mà.
- Xin anh hãy đưa tôi đi, tôi không có mặt mũi hay tâm trạng nào để đứng lớp nữa cả.
Bảo gật đầu rồi dìu Khuê ra khỏi trường, anh bắt một chiếc taxi cho cô. Lúc đỡ Khuê ngồi vào trong, Bảo thấy trán cô đã rịn mồ hôi. Anh thấy lo lắng liền hỏi:
- Cô có cần đi bệnh viện không?
- Không cần. Tôi về nhà nằm một lúc là khoẻ thôi. Phiền anh báo cáo cho phòng giùm tôi.
- Được.
Chiếc taxi của Khuê đi xa dần, Bảo đứng nhìn theo nó mãi mới đi vào trong trường. Bảo đi dọc hành lang, nơi ai đó đã dán nhiều ảnh nhất. Anh từ tốn gỡ chúng ra, vo lại rồi bỏ vào một chiếc túi ni lông. Ở trường học không nên tồn tại những điều này quá lâu, cũng không nên để họ bàn tán quá lâu. Nhưng Khuê không có lời giải thích nào, đó giống như một sự thừa nhận.
Bảo nhìn đám học sinh đang đứng trước một tấm ảnh, chỉ trỏ, bĩu môi dè bỉu. Anh chống tay vào hông, quát lớn:
- Mấy đứa kia, vào học rồi đấy.
Đám học sinh nhìn anh, cười khúc khích rồi chạy vào lớp.
Bảo lắc đầu, đi tới gỡ nốt tấm ảnh đó ra. Những cô gái này còn quá trẻ để hiểu được chuyện đời. Biết đâu đến lúc họ trưởng thành, chính họ cũng sẽ lâm vào cảnh này mà không hay.
Bảo không biết ở đằng sau, Nguyệt đã đứng khoanh tay nhìn anh. Chị đẩy cái gọng kính đã trễ xuống sống mũi mà nói bằng một giọng đầy ẩn ý:
- Anh mới về mà đã gần Khuê như vậy, lại còn giúp cô ấy làm cái việc thừa thãi này. Hình như anh đã lấn sân sang cả việc của lao công rồi đấy.
Bảo nhún vai, anh giơ cái túi đầy những bức ảnh lên đáp:
- Có sao đâu, tôi chỉ mong điều tốt đẹp cho trường thôi. Mấy thứ dơ bẩn này không nên để đám học sinh nhìn thấy.
- Mong điều tốt đẹp cho trường hay là cho Khuê?
"Chị thích tôi sao?" Bảo cười cười. "Nếu chị không thích tôi thì chị đâu cần nói cái giọng đó. Có ai quan tâm tới tôi làm việc này ngoài chị đâu."
- Cậu…
Chị Nguyệt tức tối bỏ đi. Bảo nhìn theo chị cười hả hê. Người phụ nữ này ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra thân thiết nhưng kỳ thực thì lại luôn ganh ghét, đố kỵ với Khuê. Thảo nào mà đến gần bốn mươi tuổi rồi vẫn chẳng ai thèm rước.
Bảo cũng quay người bỏ đi. Anh vứt đống ảnh vào trong sọt rác rồi nhắn tin cho một người:
- Mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch, chị tự nghĩ xem nên trả công tôi thế nào đi.
Bảo là người đã gây ra mọi chuyện cho Khuê, nhưng tại sao anh lại giúp cô gỡ những bức ảnh xuống? Khuê sẽ tiếp tục công việc dạy học của mình như thế nào khi mọi người ở trường đều đang nghĩ cô là kẻ phá đám hạnh phúc gia đình người khác?