Tình Mới Là Sếp Tổng - Chương 27

Tác giả: Kimkimdao

Trả cả gốc lẫn lãi
Dù không phải người trong giới showbiz, nhưng với vị thế của Quốc Thắng trên thương trường, liên hệ với các đạo diễn không hề khó khăn. Chỉ bằng vài mồi nhử nho nhỏ, anh hoàn toàn có thể yêu cầu một vị đạo diễn tầm trung bắt tay với kế hoạch của mình. Không có con mèo nào chê mỡ , huống hồ ngoài miếng mỡ là nhận được tài trợ phim, lại có mồi kèm theo vô cùng xinh đẹp quyến rũ như cô nàng Angel.
Cô ả nhận được lời mời thử vai cho một bộ phim sắp bấm máy. Dù chỉ là nhân vật nữ phụ, nhưng cô ta cũng mừng như điên. Về Việt Nam một thời gian, bỏ tiền mua phóng viên viết bài về mình trên mạng, chủ động liên hệ với nhiều người quen cũ trong giới nhưng cô ta đã hết thời, tuổi tác cũng không còn trẻ nên dù xinh đẹp cũng không ai để ý đến. Bất ngờ có được cơ hội thế này, dù chưa chắc chắn được nhận cũng vẫn khiến cô ả hưng phấn không thôi.
Cuộc hẹn của cô ta với vị đạo diễn X diễn ra ở khách sạn Y, Quận 3. Nói chuyện chưa đến nửa tiếng ở sảnh thì cả hai đã đưa nhau lên phòng. Hai tiếng sau, cô ả phơi phới rời khỏi, an tâm đã kiếm được một vai diễn đầu tiên sau nhiều năm mai danh ẩn tích. Tối cùng ngày, nhiều tờ báo mạng đăng tin danh sách diễn viên trong bộ phim sắp bấm máy của đạo diễn X. Cô ta nhìn màn hình, cười sung sướng : “Ông ta đã giữ đúng lời hứa. Thật sự thì mấy ngón tay béo núc của lão cũng không đến nỗi vô dụng”. Cô ả dâm đãng nghĩ, lòng lại rạo rực xuân.
Đến sáng hôm sau, ả càng hưng phấn háo hức hơn khi nhận được tin tức mới. Các báo lại đồng loạt đưa tin, cô nàng Đoàn Hoài Ân, nữ diễn viên nhiều năm không xuất hiện, dùng tình dục đổi vai diễn. Hình ảnh cô nàng ưỡn ẽo ôm eo đạo diễn X đi vào phòng khách sạn tràn ngập khắp nơi. Những nhóm chuyện bóc mẽ thế giới showbiz còn khẳng định họ nắm trong tay clip ѕєχ của cô ta. Quả nhiên, không cần dính đến đại gia Quốc Thắng, thì cô ả cũng có một scandal lớn, con đường bước chân lại vào showbiz lại càng dễ dàng hơn. Tuy không theo đúng kế hoạch ban đầu của ả, nhưng hiệu quả cũng không kém là bao.
Từ một diễn viên hết thời, phải bỏ tiền túi nhờ người viết bài, cái tên Angel Đoàn bỗng được săn đón hết mực. Liên tục xuất hiện với hình ảnh sang trọng, quý phái, trên người dát toàn đồ hiệu (thực chất là đồ mượn của Quỳnh Hoa), trong mắt cô ta lấp lánh tương lai, tiền đồ rực rỡ. Thời buổi này, scandal là cách nổi tiếng nhanh chóng nhất. Dùng tình đổi vai thì đã sao, chỉ cần được chú ý đến thì cô ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận giới siêu giàu. Cái mà cô ta cần, đâu phải là ánh hào quang của showbiz. Cô ta chỉ muốn tiền. Trong lúc cô ta ậm ờ về mối quan hệ của mình với đạo diễn thì bất ngờ, đạo diễn X đăng đàn giải thích. Hóa ra thời điểm hiện tại ông không có bộ phim nào sắp bấm máy, lấy đâu ra chuyện dùng tình đổi vai. Tất cả chỉ là hiểu lầm, không biết các phóng viên lấy tin tức từ đâu? Cô ả hoang mang, hôm trước ngủ với ông ta, hôm sau báo đã đưa tin. Cô ta cũng không nổi tiếng tới mức có phóng viên bám đuôi như vậy. Ông ta cài cô?Để làm gì? Muốn hưởng tình một đêm miễn phí? Với danh tiếng của ông ta, bao nhiêu cô nàng hám danh bám theo, cần gì lão phải tự thả câu?
Nhưng không sao cả, dù gì thì hiện tại cái tên Angel Đoàn cũng đã được phủ sóng khắp nơi. Mục đích của lão là gì thì cô ả cũng đa tạ. Hai tiếng cho lão hôm ấy cũng không chỉ có một mình lão thỏa mãn. Nghĩ vậy nên cô ta vẫn tung tẩy vui sướng đi spa chăm sóc da.
Quốc Thắng chủ động gọi điện cho cô ả:
- Angel, gặp tôi một lúc được không?
- Dạ được, dạ được. Cuối cùng anh cũng đã chịu gặp em. Em mừng còn không hết.
****
8h tối này tại khách sạn K.
Quốc Thắng dựa lưng vào ghế, chân gác chữ ngũ, tay lắc nhẹ ly rượu, bộ dáng rất thoải mái, kiêu ngạo. Cô ả Angel bước vào phòng, không quên đóng cửa. Biết anh thích kiểu con gái ngây thơ, trong sáng nên cô ta ăn mặc rất kín đáo, chỉn chu. Định tiếp tục vào vai cô gái đáng yêu thì anh không để cô ta lên tiếng mà chỉ vào ghế đối diện:
- Ngồi đi.
Nhìn anh, cô ả bất giác rùng mình, nhưng không hiểu ở anh toát nên điều gì bất bình thường.
- Cô đã gửi gì cho cô ấy?
- Em,…Anh nói gì em không hiểu?
- Không cần đóng kịch nữa. Vì xưa nay tôi quá nhẹ nhàng với cô nên cô cho rằng lời cảnh cáo của tôi không có giá trị phải không?
- Em, em không làm gì cả. Anh biết rõ xưa nay em luôn nghe lời anh mà.
Quốc Thắng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Cô ả nhanh chóng nắm bắt cơ hội giải thích:
- Chúng ta bên nhau 10 năm rồi. Tuổi trẻ và trinh tiết của em đều dành cho anh. Em cũng không cần danh phận gì. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.
Vốn nghiện rượu,nhìn thấy ly rượu được rót sẵn trên bàn, ả không tự chủ uống một hơi. Anh bất ngờ nhếch môi, thảy xấp giấy tờ xuống trước mặt cô ta:
- Đây, trinh tiết của cô đây. Ly rượu cô vừa uống, là tôi trả lại cho cô.
Vốn nghiện rượu,nhìn thấy ly rượu được rót sẵn trên bàn, ả không tự chủ uống một hơi. Anh bất ngờ nhếch môi, thảy xấp giấy tờ xuống trước mặt cô ta:
- Đây, trinh tiết của cô đây. Ly rượu cô vừa uống, là tôi trả lại cho cô.
Hồ sơ vá mang trinh không biết bao nhiêu lần của cô ta trải đầy trên mặt bàn.
Ả biến sắc, trong đầu không ngừng nguyền rủa đám bác sĩ thối tha, cam đoan không tiết lộ thông tin khách hàng là thế này đây:
- Ý…, ý… anh …là gì?
- Ý tôi là gì cô hiểu rõ mà. Tôi nghĩ, không chỉ chai rượu đó bị bỏ thuốc nhỉ? Em gái tôi và cô quả nhiên là bạn tốt của nhau. Nó có tiếp tay cho cô không?
Ả bắt đầu thấy cả người nóng ran, cơ thể bứt rứt không yên.
Quốc Thắng bình tĩnh nhấm nháp ly rượu của mình, giọng nói trầm xuống:
- Tôi không muốn tính toán với em gái mình, nên cũng bỏ qua cho cô. Chỉ cần cô không phạm lỗi lầm gì, tôi vẫn để cô sống bình bình an an. Đáng tiếc, cô liên tục muốn thử thách giới hạn của tôi.
Anh đứng dậy, tiến lại gần cô ả. Tao nhã lấy điện thoại của cô ta, bình tĩnh nhắn tin. Không biết anh có ý định gì, cô ả cũng không thể suy nghĩ gì ngoài khao khát tình dục đang bùng nổ dữ dội. Vội vàng cởi sạch quần áo trên người, ả định bám lấy anh. Đáng tiếc, anh nhanh chóng bỏ điện thoại của cô ta lên bàn, cầm lại xấp giấy tờ rồi đi ra ngoài. Một người đàn ông cao to bước vào.
Dù luôn là người giỏi đóng kịch, nhưng lúc này cô ta bị тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ khống chế, cô ả không kiểm soát được phía dưới bụng đang nhộn nhạo, ngứa ngáy, ướƭ áƭ. Cô ta cần đàn ông, chỉ cần là đàn ông, không phải Quốc Thắng cũng chẳng sao. Trong suy nghĩ của cô ta, anh quá lãnh cãm, người khác cô ta càng thích thú. Vì vậy khi trông thấy một anh chàng cường tráng trong phòng, ả nhanh chóng lao tới, ôm chặt, khiêu khích. Về mặt này, cô ta tin tưởng, với sự quyết rũ của cô ta, không người đàn ông nào chống lại được. Anh chàng cường tráng ngồi trên giường, mỉm cười mặc cô ta uốn éo bên cạnh:
- Cô em bĩnh tĩnh,cứ từ từ. Chút nữa thôi, anh bảo đảm, cô em sẽ cực kỳ hưng phấn.
Với vẻ mặt dâm đãng không che dấu, ả thều thào:
- Em cũng sẽ giúp anh sung sướng, cực kỳ sung sướng nhé.
Đáp lại cô ta vẫn là khuôn mặt tươi cười không đổi, không có ý định tiến thêm. Ả chủ động cầm tay anh ta đưa lên иgự¢ mình:
- Mềm mại không?
Anh chàng nhếch môi, nghiêng đầu:
- Không tệ.
- Sao anh không ϲởí áօ ra?
- Không phải cô em sẽ giúp anh sao?
- Được, em cởi.
Mặc cho nàng ta vô cùng chủ động, người đàn ông này vẫn bày ra tư thế ông chủ, lười nhác, không có vẻ gì là đang bị kích thích. Đến lúc vừa lột xong được áo anh ta ra thì cửa phòng bật mở, cảnh sát ùa vào. Cô ta giật mình vơ vội cái áo che chắn người. Người đàn ông lại nhếch môi nhìn cô ta khinh bỉ:
- Giá một đêm cao như thế nhưng coi bộ kĩ năng không đáng mấy xu.
Chưa bao giờ ả hình dung được sẽ có lúc mình phải chịu nhục nhã đến thế. Cô ta bị lùa ra ngoài, chung với đám gái ზáɳ ԃâɱ rẻ tiền.
Hóa ra trúng đợt truy quét mại dâm. Angel Đoàn bất ngờ bị gom vào danh sách gà của một tú ông chuyên cung cấp gái cho các thiếu gia. Cô diễn viên đang hi vọng nổi tiếng trở lại, Angel Đoàn bàng hoàng. Người đàn ông cường tráng mặt cười vốn là cảnh sát ngầm, điện thoại cô ta còn lưu tin nhắn báo giá, dù sử dụng từ lóng nhưng vẫn đủ bằng chứng cô ta là gái cao cấp. Ngàn tính vạn tính, nàng ta cũng không ngờ Quốc Thắng lại đạp ả xuống bùn bằng cách này. Anh đã cố tình bày cái lưới này ra, cô ta cãi đằng trời.
Quốc Thắng bí mật cung cấp tư liệu về cô ả cho phóng viên mạng. Chỉ ba ngày, tin tức tràn ngập khắp nơi. Hình chụp bắt quả tang của công an đầy trên mạng. Từ chuyện cô ta nghiện ngập cho đến chuyện ზáɳ ԃâɱ khi ở Mỹ đều từ từ được khai quật hết. Cuộc sống xa hoa của một cựu minh tinh (đang chuẩn bị trở lại showbiz), hóa ra là nhờ vào việc làm gái. Việc cô ả sử dụng hàng fake cũng được dân mạng mổ xẻ chi tiết. Nhưng tuyệt nhiên không một báo nào nói về mối quan hệ của cô ta và Quốc Thắng. Dường như nó chưa từng tồn tại vậy.
Việc ზáɳ ԃâɱ bị bắt quả tang,nàng ta chỉ bị phạt hành chính rồi thả ra, nhưng danh tiếng của cô ta hoàn toàn bị hủy hoại. Mới hôm trước còn hưng phấn khi liên tục được phỏng vấn thì hôm nay không dám vác mặt ra đường. Scandal cỡ này, cô ta không muốn nổi tiếng cũng khó. Những người đàn ông lắm tiền từng ngủ với cô ta bĩu môi, hàng đã xuống giá cỡ đó, có cho không cũng không thèm nữa. Gọi điện cho Quỳnh Hoa nhờ giúp đỡ thì chỉ nhận được tiếng tút tút từ chối. Cô nàng Quỳnh Hoa ngu dại cũng không dính vào ả để mang tai tiếng. Chơi bời, thân thiết với giới nghệ sĩ thì còn được, chứ làm gái thì không có tư cách đi cùng tiểu thư như cô. Ra đường luôn có cảm giác bị mọi người cười cợt chỉ trỏ, cô ả da mặt có dày hơn cũng không chịu nổi.Trốn chui trốn nhủi không xong, cô nàng gọi điện cho Quốc Thắng xin anh con đường sống. Cô ta biết sai rồi, từ nay tuyệt đối không bén mảng đến gần anh nữa.
Nhưng ả ân hận quá trễ rồi. …
Quốc Thắng ngồi thừ người trong phòng làm việc, xử lý Angel vẫn không khiến anh thoái mái hơn chút nào. Trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ đến việc :“Dù không yêu anh, nhưng chúng ta đã kết hôn, tại sao em lại bỏ anh đi như vậy? Em đang ở đâu? Sao ngay cả ba mẹ và em trai cũng không liên lạc?”.
Cô đã biến mất mười lăm ngày.
Tâm trạng anh thay đổi liên tục, thất vọng, giận hờn qua đi, hiện giờ anh chỉ thấy lo lắng. Cô không yêu anh ư? Không quan trọng nữa, anh sẽ yêu cô đủ cho cả hai người. Chỉ cần cô trở lại, chỉ cần cô khỏe mạnh, bình an.
Bảo Ngọc ngơ ngác ở sân bay Melbourne. Tháng 6, nhiệt độ ngoài trời là 11 độ C. Cô không hiểu tại sao đầu óc mình lại hỗn loạn đến như vậy.
------
Hơn một tháng sau.
Mở mắt nhìn không gian xa lạ xung quanh, Bảo Ngọc dụi mắt, cô đã trải qua một giấc mơ thật dài. Dù chưa tỉnh ngủ nhưng cô có thể nhận thức đây không phải nhà mình. Cô đang ở đâu? Tại sao cô không nhớ gì cả? Bảo Ngọc đau đầu. Những ký ức vụn vặt xẹt qua.
Không lẽ cuộc sống vật vờ của cô vừa qua không phải mơ? Cô giận Hồng Phúc chuyện gì đến mức bỏ nhà đi thế này? Càng nghĩ cô càng đau đầu. Quyết tâm thức dậy ra ngoài tìm hiểu.
Sau khi tắm rửa, đánh răng, lục tung trong đống quần áo bốc mùi để tìm bộ tương đối ổn nhất, Bảo Ngọc đi ra khỏi phòng. Cô bị gọi giật lại khi đi ngang qua khu vực lễ tân. Một cô gái châu Á nói tiếng Anh tiêu chuẩn, nhắc cô không nên ăn mặc như thế mà đi ra ngoài. Cô xấu hổ nghĩ chắc bộ dạng mình khủng khi*p lắm. Nhưng hóa ra cô ấy chỉ muốn nói trời đang rất lạnh. Cô lý nhí nói “Thank You”, rồi trở lại phòng.
Ngồi trên giường, cô ngẩn người :Mình ra nước ngoài lúc nào vậy? Có phải cô điên rồi không, tại sao trí nhớ cứ loạn lung tung cả lên? Những tờ hướng dẫn trong khách sạn cho cô biết mình đang ở MelBourne. Cô nhấc điện thoại bàn gọi cho em trai. Vừa nghe giọng cô, Bảo Thiên đã gào lên:
- Chị điên rồi à? Đi đâu mà mất tích cả tháng nay làm cả nhà rối loạn đi tìm thế hả?
Bảo Ngọc ấp úng:
- Chị cũng nghĩ mình điên rồi. Chị không ổn lắm.
- Chị khỏe không? Có đau ốm gì không?
Bảo Thiên lo lắng. Cô vội vàng đính chính:
- Không, chị khỏe…, nhưng , thật ra chị cũng biết mình bị làm sao nữa.Giờ chị loạn lắm.
- Chị đang ở đâu?
- Úc.
- Ai cũng biết chị ở Úc, nhưng chính xác là ở đâu? Em đến đón.
Ban đầu không ai biết Bảo Ngọc đi đâu. Nhưng sau thời gian rối tinh rối mù thì Quốc Thắng tỉnh táo lại, anh tìm được thông tin từ chi tiết mua sắm trên thẻ tín dụng của cô. Bảo Ngọc đã dùng thẻ để mua vé báy bay đi Úc. Nhưng sau khi mua quần áo, rút tiền mặt ngay tại sân bay thì chấm hết. Tìm một người Việt ở Melbourne, dù anh có nhiều tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Quốc Thắng bay sang tận nơi, liên lạc với Bảo Thiên. Cả hai thuê thám tử , tung tin tìm kiếm. Anh vừa về nước giải quyết công việc thì bất ngờ Bảo Ngọc liên lạc. Bảo Thiên chỉ kịp báo tin cho ba mẹ đỡ lo rồi nhanh chóng đến đón cô chị gái.
Nhìn thấy cô nhếch nhác, thẫn thờ ngồi ở sảnh khách sạn, mắt cậu đỏ hoe. Ôm chầm bà chị ngu ngốc vào người, cậu cố gắng kiềm chế không để mình rơi nước mắt. Khịt khịt mũi:
- Cái bà mất não này, bao lâu rồi không tắm mà hôi rình thế hả?
Bảo Ngọc như bị chạm vào nỗi đau, cô gào khóc ầm ĩ, khiến cậu em trai bối rối không biết làm sao.
- Nín, nín. Không hôi, không hôi. Thơm tho gần ૮ɦếƭ.
- Thằng quỷ sứ, im ngay. Chị vừa tắm rửa đấy, nhưng bộ quần áo này không biết để bao lâu chưa giặt mà bốc mùi đến thế. Huhuhuhu.
Vừa khóc, cô vừa cố tình xì mũi và chùi nước mắt vào cái áo khoác hàng hiệu của thằng em. Bảo Thiên đến quầy trả phòng, thanh toán tiền khách sạn rồi đưa cô ra xe, không quên cởi cái áo dính đầy nước mũi khoác lên người bà chị mình.
Yên vị trên xe, vừa giúp Bảo Ngọc cài dây an toàn, Bảo Thiên bắt đầu hỏi thăm:
- Vì sao sang đến đây lại không tìm em?
- Không biết.
Cậu vò đầu chị:
- Trả lời thế hả? Gọi chị mất não, chị tưởng chị mất não thật đấy hả?
Cô nhìn Bảo Thiên với anh mắt hình viên đạn, lộ vẻ hung dữ nhất có thể. Đáng tiếc khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, cộng thêm mái tóc tổ quạ khiến hiệu quả không như mong muốn:
- Không biết thì nói không biết chứ sao.
- Haizz, chứ biết gì thì nói, nghe coi có xuôi tai không? Không hợp tình hợp lý thì chờ bị xử lý tàn nhẫn đi.
- Xùy, cậu làm gì được chị.
Nói thì nói vậy nhưng Bảo Ngọc lại mắt đầu muốn khóc, cô thật không hiểu mình bị cái gì mà tự dưng mau nước mắt đến thế.
- Chị không rõ nữa. Mơ mơ màng màng, tự nhiên hôm nay ngủ dậy thì thấy mình ở đây rồi.
Bảo Thiên nhíu mày, chị gái cậu không phải là người thích nói dối. Cậu hỏi:
- Thế có nhớ vì sao lại sang đây không?
- Giận chồng. Nhưng không nhớ giận chuyện gì. Chỉ biết là chị mà nghĩ đến là tức giận và buồn lắm.
Cậu thở phào, cũng không đến nỗi nghiêm trọng, chắc stress quá nên tạm thời quên. Cậu thở dài:
- Hiểu lầm thôi. Anh rể cũng đã giải thích với cả nhà rồi. Chị cũng phản ứng thái quá. Dù gì cũng lấy chồng lần nữa rồi, cũng nên trưởng thành một chút đi chứ. Cứ hành động bốc đồng như thế, thật không ai chịu nổi.
- Ê, ăn nói kiểu gì thế hả? Cái gì mà bốc đồng? cái gì mà lấy chồng lần nữa? Đầu óc chị chỉ hơi loạn một chút thôi chứ suy nghĩ vẫn bình thường nghe em trai. Chị và anh ấy yêu nhau năm năm mới cưới, chắc chắn anh ấy phải gây chuyện gì rất nghiêm trọng thì chị mới tức giận đến thế.
Bảo Thiên cảm giác bất an, nhịp tim tăng cao, cậu cố gắng bình tĩnh lái xe:
- Chồng chị tên gì?
- Hỏi kiểu gì vậy? Không lẽ cậu nghĩ tên chồng chị mà chị cũng quên.
- Thế anh ấy tên gì?
- Hồng Phúc.
Cậu tấp xe vào lề đường. Quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:
- Đừng giỡn nữa. Anh ấy tên gì?
- Giỡn gì chứ? Em sao vậy? Chồng chị, tên Hồng Phúc, chị đâu có quên chuyện này.
Bảo Thiên ôm chặt vô lăng, nhưng không tiếp tục lái xe. Chị gái cậu bị shock tới cỡ nào mà đầu óc rối loạn đến mức này. Đừng nói là chị ấy quên luôn giai đoạn quen biết với đại boss Quốc Thắng chứ. Nếu như vậy, phải làm thế nào đây. Bảo Thiên cầm điện thoại gọi điện cho ông Bình:
- Alo, ba hả? Con đón chị rồi. Nhưng ba mẹ đừng vội báo tin cho anh rể biết nhé. Con sẽ giải thích sau. Chị ổn.
Thấy em trai nhanh chóng cúp máy, cô cau mày:
- Không để chị nói chuyện với ba??
- Từ từ rồi nói cũng được. Chị bình an là ba mẹ an tâm rồi. Giờ mình về nhà đã.
Cậu phải nhanh chóng liên hệ với bác sĩ tâm lý để hẹn lịch khám cho Bảo Ngọc. Nhưng không muốn chị mình thêm bất an, cậu không nói gì.
Trước khi về nhà, cả hai ghé siêu thị mua đồ dùng cho cô. Thật không hiểu nổi, suốt một tháng qua cô sống thế nào? Bảo Ngọc cũng không trả lời được. Cô nghĩ mình vẫn còn giận chồng, nên khi nghe Bảo Thiên nói với ba mình như vậy, cô cũng không phản đối. Để từ từ nhớ ra lý do cô bỏ nhà ra đi, rồi mới xem xét có tha lỗi cho anh không. Cô xụ mặt, nhớ thì nhớ, yêu thì yêu nhưng kiểu gì cô cũng phải giữ tự tôn. Không thể để anh khinh thường mình.
Trí óc hỗn loạn, tâm trạng bất an bối rối của cô đã dần ổn định từ lúc gặp Bảo Thiên.Quả nhiên, tình cảm thân thiết của hai chị em họ không gì thay thế được. Sâu thẳm trong tâm hồn cô, Bảo Thiên luôn là người cô có thể dựa vào, nên trong lúc bối rối nhất, cô đã vô thức chọn nơi đến là chỗ ở của em trai.
***
Sau khi kiểm tra tâm lý, bác sĩ yêu cầu Bảo Ngọc chụp MRI não bộ. Không tìm thấy tổn thương thực thể, bác sĩ kết luận cô bị chứng loạn nhớ. Không phải là suy giảm về khả năng nhớ, mà là sự lệch lạc về chất lượng các ký ức. Đây là dấu hiệu khởi phát của bệnh hoang tưởng. Vì não không bị chấn thương nên bác sĩ dự đoán nhiều khả năng do cô bị stress nặng trong thời gian dài gây ra. Chỉ có thể cải thiện nhờ vào các liệu phát tâm lý, thư giãn, giải tỏa stress. Bảo Thiên bàng hoàng, cậu không dám nói rõ với chị. Cậu cũng không biết phải mở lời thế nào với ba mẹ và anh rể. Ra khỏi bệnh viện, Bảo Ngọc hỏi:
- Bác sĩ nói toàn những từ chuyên môn, nghe chẳng hiểu gì? Ổng nói gì mà cậu dơ người ra vậy? Chị không phải bị ung thư não đấy chứ?
- Nói tào lao cái gì vậy? Ung thư cái gì chứ. Ổng bảo chị lúc nhớ lúc quên là do bị stress thôi, thư giãn đầu óc thì sẽ ổn. Em đang nghĩ, công việc chân tay của chị, có quái gì khiến chị stress hả?
Bảo Ngọc không kiêng nể đập lên đầu cậu em :
- Dám khinh thường công việc của chị. Chị làm hành chính nhân sự, cái gì mà công việc chân tay. Có cậu mới làm công việc chân tay.
Kẹp cổ cô, Bảo Thiên nói lảng sang chuyện khác:
- Không thấy chị sử dụng facebook nhỉ?
- Ờ. Chị không nhớ ra pass.
- Thế chị nhớ cái gì, quên cái gì?
- Thần kinh hả thằng kia? Chị mà biết chị quên cái gì thì có phải đi gặp bác sĩ cho tốn tiền không?
- Ha ha, hỏi vu vơ vậy thôi. Em nghi ngờ không biết chị có nhớ mặt ba mẹ không ấy chứ. Kể cũng đáng thương, bình thường hộp sọ cũng còn dính chút đỉnh não gọi là. Bây giờ thì hoàn toàn không não. Haizzz.
Cô dùng cùi chỏ chọt mạnh vào eo Bảo Thiên:
- Lâu rồi không bị ăn đòn, ngứa người hả?
- Ha ha.
Cuối cùng thì cả hai cũng ngồi xuống nghiêm túc kiểm tra. Không muốn gây kích thích làm bệnh trạng chị gái tiến triển nặng thêm, Bảo Thiên cố tình chỉ cho chị xem những hình cách đây vài năm. Bảo Ngọc không quên ai cả, nhưng những hình có tên khốn Hồng Phúc thì cô lại lướt qua, dường như anh ta chỉ là người xa lạ.
Bảo Ngọc là người nặng tình. Hồng Phúc lại là tình đầu, khắc cốt ghi tâm. Anh ta phản bội, mọi người đều thấy cô đã quyết tâm buông bỏ. Không muốn ba mẹ đau lòng, không muốn người ngoài nhìn thấy mặt yếu đuối đáng thương của mình, Bảo Ngọc tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo. Trở thành hình mẫu phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ. Để rồi đêm đêm thao thức, tự lẩm nhẩm hàng ngàn, hàng vạn lần : “Vết thương nào rồi cũng lành. Không được khóc. Không được khóc”. Có lúc cô lại hối hận, nếu hôm đấy không làm lớn chuyện lên, có phải họ vẫn ở bên nhau. Anh ta sẽ không đời nào đánh cô, họ yêu nhau như thế kia mà. Dù đổi số điện thoại, đổi chỗ ở, đổi luôn nơi làm việc nhưng trái tim cô vẫn hi vọng rằng, anh ta sẽ tìm đến mình. Hay, tất cả chỉ là cơn ác mộng hoang đường của cô mà thôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, họ không bao giờ có thể quay lại như xưa. Và hàng đêm, cô lại tự kỷ ám thị, giúp bản thân mình mạnh mẽ, chấp nhận hiện thực. Càng nhớ thương anh ta, cô càng tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc.
Nếu ngày đấy, cô thả lỏng mình. Đau khổ cứ thể hiện là đau khổ. Suy sụp hãy cứ cho mọi người thấy là mình suy sụp. Thì chắc chắn hôm nay, tâm bệnh của cô không đến mức chuyển sang tình trạng nặng nề như thế này.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc