Trong một căn phòng, có một cô gái tóc tai bù xù đang úm trong chăn êm nệm ấm, mà ngủ một cách rất ngon lành.
Vâng! không ai khác đó chính là tôi.
Lâm An Nhi
Tôi khẽ nhíu mày, trán nhăn lại, mở mắt nhìn xung quanh, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện.
Đây là ở đâu?
Đầu đau như 乃úa bổ, nhắm mắt lại tưởng niệm về chuyện tối hôm qua.
Hôm qua, hôm qua, hôm...
A!!!
Mắt mở toang ra, hai tay bịt miệng lại, cũng may mắn là tôi chưa kịp la lên, "Chuyện gì thế này? Nhi ơi là Nhi! Mày bị người khác bắt cóc rồi."
Tôi một bên mếu máo thì thầm nói, một bên vội vàng nhìn xuống người mình, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Với lại cơ thể của tôi cũng không có cảm giác đau.
Ở trên phim, thường thường nếu có bị gì thì phải đau chứ?
Cả người tôi không đau, vậy là tôi không bị gì rồi, đúng không?
Nghĩ đến đây, hai mắt tôi liền sáng lên, chỉ có thiếu cái là tôi chưa hô to hai từ Vạn Tuế mà thôi.
Mà, trên người tôi nó có cái mùi gì ý nhỉ? Tôi ngửi rồi lại ngửi... Bỗng nhiên lúc này có tiếng nước từ phòng tắm truyền ra.
Có người? Là hắn, là cái tên biến thái tối hôm qua muốn sàm sỡ tôi sao?
Hắn đang tắm? Vậy vậy có nghĩa là tôi sắp phải...
Không! Không! Không!
Tôi không thể ngồi đây chịu ૮ɦếƭ, tôi phải làm gì mới được.
Nhìn xung quanh phòng, tôi bước đến kệ sách lấy một cuốn sách thật dày cộp, rất nặng, tôi dùng nó để làm νũ кнí.
Cuốn sách có tựa đề là... "Vì sao nhỏ của anh là em."
Mà khoan, cuốn sách này sao nhìn quen thế, cả căn phòng này nữa?
Đang đứng im để suy nghĩ thì tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, tôi liền khôi phục tinh thần, vội vàng nép vào bên tường.
Tim đập thình thịch, cứ cảm giác như trời sắp sập vậy.
*Cạch* Một tiếng, cửa mở. Một người bước ra, một cái quần đen bao bọc lấy đôi chân dài.
Còn phía trên để trần, lộ ra cơ иgự¢ săn chắc, trắng trẻo không tì vết.
"Khốn thật! Cơ иgự¢ gì mà đẹp thế này? Muốn tôi đây nổi máu sắc lên sao?" Thầm mắng một câu, rồi tôi vội vàng định thần lại, cầm cuốn sách dày trên tay mà đập vào đầu hắn...
"Khốn... muốn sàm sỡ bà à? Đồ biến thái, đồ dê xồm! Bà đập, bà đập, bà đây đập cho ૮ɦếƭ!"
Mỗi một một câu hét của tôi là một lần đánh vào đầu người đàn ông kia.
"Ui! Dừng lại. Đừng đánh nữa, em mau bỏ ra nhanh! Đau anh..."
"Này thì đau này." Nghe hắn la đau tôi càng đánh thêm.
*cạch* Một tiếng nữa, cửa lại mở ra, lần này là tiếng hét rất to vang lên:
"Con nhỏ này! Mày đang làm cái gì vậy? Mày có biết mày đang đánh ai không? Mau dừng lại ngay..."
Sư tử hà đông rống?
À mà không, đây là mẹ của tôi, là mẹ của tôi mà?
Tôi dừng chừng khoản là hai giây, ló đầu nhìn về phía cửa, đúng là mẹ của tôi thật đấy.
Sao mẹ lại biết tôi ở đây mà đến cứu thế? - "Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Con đang đánh tên biến thái, mẹ mau lại phụ con đánh cái tên..."
"Anh là tên biến thái à?"
"Anh trai của mày là tên biến thái hả?"
Lời của tôi còn chưa nói hết thì đã bị hai giọng nói lấn át...
Một giọng nói hổ báo của mẹ tôi vang lên.
Và tất nhiên giọng còn lại là của cái tên kế bên.
Mà khoan... cái gì mà anh trai?
Giọng nói này? Cái giọng nói hay trêu chọc tôi...
Ôi chu choa, không lẽ nào?
Tôi cứng đờ người, lòng run rẩy, lập tức liền quay người 180 độ nhìn người đứng kế bên.
Không sai, không sai...
Cái giọng nói đó không ai khác, chính là tên anh trai mà tôi nghét nhất.
Lâm Thành Vũ! Anh tôi về từ khi nào? Tại sao lại về đây cơ chứ?
"Anh về rồi đây!" - Lâm Thành Vũ khẽ cười, bước đến xoa xoa hai má của tôi.
"Lâm... Lâm Thành Vũ anh về từ khi nào?"
"Tối hôm qua."
"Thế tại sao anh lại về?"
"Anh nhớ em! Anh nhớ An Nhi ngốc nghếch khờ khạo của anh."
"Hừ!" - Lại bắt đầu giả tạo rồi.
"Gọi anh trai mình như thế? Mày không biết phép tắt à? Mau đi về phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống nhà..." Nói rồi mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó ra khỏi phòng.
Khỏi nói câu sau, tôi cũng biết một lát nữa tôi sẽ như thế nào... Tôi nhìn lão anh trai trước mặt.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Tội đẩy người lão ra, quay mặt đi chỗ khác.
Trời ơi, mém tí xíu nữa là máu mũi của tôi chảy ra thật rồi. Đã vậy lão còn quay mặt tôi lại, giả tạo hỏi hang:
"Em làm sao vậy? Đầu còn đau à?"
Con mắt của tôi cứ thế mà nhìn thẳng vào trọng tâm hai bên của cơ иgự¢.
Lâm Thành Vũ ơi là Lâm Thành Vũ anh muốn em phải sống sao đây?
"Không... Không sao! Anh mau mặc áo vào đi."
Thấy anh còn lề mề, chậm chạp nhìn, tôi tức giận quát:
"Anh còn không mau mặc áo vào! Lâm Thành Vũ anh đang muốn khoe cơ иgự¢ với em à?"