Tình Cũ Của Tôi Là Sếp - Chương 32

Tác giả: Nguyệt Lộ

“Tuệ Tuệ! Em yêu ơi… Mày có ổn không đấy?”
Mới sáng sớm Tống Mạn đã chạy qua tìm cô, Giai Tuệ đứng trước cửa nhà ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô ta.
“Tao vẫn còn sống.”
Tống Mạn: “…”
Cô ả vừa đi công tác về đã vội qua xem tình hình con bạn nhà mình thế mà nó hờ hững với cô như vậy đấy.
Đáng đới bị ế.
Hừ.

Giai Tuệ tìm cớ kể qua loa về chuyện của hai con người đó cho Tống Mạn nghe. Mặc dù cô đã lược bớt mấy cái chi tiết linh tinh đi rồi nhưng Tống Mạn vẫn cáu gắt lên.
“Vậy là mày bị chơi cho một vố à? Ngốc vậy hả con?”
“Tao bị động, bây giờ tao đang điều tra kĩ lại mọi chuyện...”
Hai cô nàng lại ngồi hàn huyên cả buổi trời, chỉ là một cuộc trò chuyện nhưng đã khiến cho tâm trạng của Giai Tuệ vui vẻ lên rất nhiều.

Tháng sau, đám cưới của Giang Vũ Hạo và Diệp Linh Lan diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người.
Giai Tuệ đứng từ xa nhìn bọn họ lên xe hoa, trong lòng cô lúc này đã không còn cảm giác thất vọng hay buồn bực gì nữa rồi.
Là do cô đã chịu đủ thất vọng và đau buồn nên cảm xúc bị chai lì chăng?
Dù sao cũng không còn quan trọng nữa.
Giai Tuệ kéo cửa kính xe lên rồi chạy thẳng về nhà, lặng lẽ như cái cách mà cô tới.

Cô đã xin nghỉ làm ở Tinh Hải được hơn một tháng rồi và tới giờ cô vẫn chưa đi xin việc làm mới, những ngày thắng hết ăn lại nằm này tuy rằng nhàm chán, nhưng đôi lúc Giai Tuệ cảm thấy rất thư thái, coi như là cô đi nghỉ dưỡng một thời gian đi.
Hôm nay em yêu Tống Mạn được thăng chức thành phó tổng rồi, hai người liền tổ chức tiệc ăn mừng tại một nhà hàng nhỏ.
“Sau này giàu rồi thì nuôi tao nhá.”
Giai Tuệ cụng li chúc mừng, vẻ mặt cô tươi cười như xuân tới vậy.
Không đúng, chuyện này còn vui hơn đấy.
“Khỏi lấy chồng đi, sau này chị sẽ làm kim chủ của cưng.”
Tống Mạn nở nụ cười lưu manh, tay còn nâng cằm nhỏ của Giai Tuệ lên, ánh mắt thưởng thức.

Rõ là một ngày vui vẻ cho đến khi Giai Tuệ đi vệ sinh.
Mãi nửa tiếng rồi mà chưa thấy cô quay lại, Tống Mạn liền chán nản chạy đi tìm trẻ lạc thì cô ả thấy điện thoại của Giai Tuệ ở cuối hành lang.
“Nguy rồi, có khi nào…”
Tống Mạn nghĩ cô bạn nhà mình say quá rồi bị tên háo sắc nào đó kéo đi, cô vội chạy đi tìm quản lí của nhà hàng để xem camera giám sát.
Giai Tuệ bị người đàn ông lạ mặt kéo đi, giằng co một hồi thì Giai Tuệ bị đánh ngất.
“Báo cảnh sát mau lên…”

“Ưm… Bỏ ra…”
“Ngoan nào cưng… Hự.”
Gã đàn ông bị Giai Tuệ lên gối cho một phát thì hắn đau đớn nằm ôm lấy hạ thân mà ՐêՈ Րỉ.
“Con đ*, cho mày sướng mày không thích, ông đập ૮ɦếƭ mày.”
“Đừng qua đây! Nếu không tôi sẽ nhảy xuống.”
Cửa phòng đã bị khoá, Giai Tuệ chỉ có thể chạy đến bên cửa hiên của căn phòng.
“Có giỏi thì mày nhảy xuống đi, con đ* còn đòi lập đền thờ trinh tiết cơ đấy…”
Tên đàn ông háo sắc gớm ghiếc vừa tiến lại gần cô vừa dùng lời lẽ hạ tiện để lăng mạ cô, đây là tầng mười bảy, hắn không tin là cô ta dám nhảy xuống.
“He he… lại đây nào cưng…”
“Tao sẽ nhảy đó, mày cút đi… đừng mà… a….”
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bổ nhào đến chỗ Giai Tuệ, cô hoảng quá chỉ vội đẩy hắn ra, còn chính mình thì bị mất thằng bằng rồi ngã về phía sau.
Nhìn bầu trời ngày càng xa, Giai Tuệ tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Cô sợ đau lắm…
Tên sắc lang kia cũng không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, hắn với tới nắm lấy tay cô nhưng không kịp, hắn thẫn thờ nhìn cô cứ vậy rơi xuống.

Tống Mạn cùng cảnh sát đuổi tới nơi với tốc độ nhanh nhất cũng chỉ kịp nhìn thấy Giai Tuệ rơi xuống một cách nặng nề.
Nước mắt cô ả bỗng trào ra như mưa.
“Tuệ Tuệ!...”
Cô ả hét lên thật lớn, âm thanh như muốn ᴆục thủng màng nhĩ của mọi người xung quanh.
Tống Mạn chẳng còn để bất cứ thứ gì vào trong mắt nữa rồi, trước mắt cô mờ dần đi vì ngập nước. Cô lao đến bên Giai Tuệ.
Bff nhà mình không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng nó sợ nhất là đau.
Từ nơi cao như vậy rơi xuống hẳn là đau lắm nhỉ?
“Phương Giai Tuệ! Mày nỡ lòng nào bỏ tao mà đi như thế… Tao tốt với mày như vậy, mày là đồ vô lương tâm…”
Màn đêm sương đêm lạnh lẽo, cả không gian chỉ còn lại tiếng khóc thương tâm, ai oán của Tống Mạn…

Đọc thêm nhiều truyện hay khác TẠI ĐÂY
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc