Tắt máy đi, Giai Tuệ nhích lại chỗ bàn phấn, ở tận trong cùng của ngăn tủ khoá, cô lục ra được một cái hộp nhỏ xinh, trong hộp là một chiếc nhẫn bạc.
Tình yêu thời sinh viên, hắn không thể tặng cô những món hàng xa xỉ như kim cương xanh, vòng cổ hồng ngọc, nhẫn phỉ thuý, hay những bộ váy đắt tiền như đã tặng cho Diệp Linh Lan, lúc ấy, thứ mà hắn tặng cô chỉ là một chiếc nhẫn bạc, không có gì quý giá, nhưng tấm lòng ấy lại trân quý hơn bất kì thứ gì.
Không phải cô hay nhớ đến hắn nên giữ lại chiếc nhẫn này, mà là có nhiều khi muốn vứt nhưng lại quên thôi.
Cô quên vứt, và cũng lãng quên luôn cả sự tồn tại của nó.
Chiếc nhẫn cứ thế lẳng lặng theo cô tới tận bây giờ.
Giai Tuệ đặt tay lên vị trí trái tim mình, cô tự hỏi ‘bây giờ, vứt đi được rồi chứ?’
Cô cười khổ một tiếng, trong đầu lại vô thức nhớ về kỉ niệm cũ.
…
“Sắp tới năm mới rồi, chúng ta đều về nhà, anh sẽ rất nhớ em.”
Tết đến, hắn có vẻ không vui vì ai về nhà nấy, không thể gặp cô thường xuyên như lúc ở kí túc xá nữa.
“Có một tuần thôi à, ưm?” Cô gái nhỏ cắn cắn môi, ánh mắt tinh quái, cô dẩu miệng phụng phịu.
“Chúng ta đi mua đồ tết, đằng kia có quán quà lưu niệm kìa, em muốn mua chút kỉ vật, nha~”
Giang Vũ Hạo khẽ xoa đầu cô.
“Đi nào.”
Hai người tay trong tay cùng bước vào quán nhỏ.
“Chúng ta mua nhẫn cặp đi, em nhìn này, chiếc nhẫn này thật dễ thương.”
“Nhẫn bạc ư?” Bạn của em không ai thèm nhìn tới thứ này.
…
Giai Tuệ xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, sao lúc đó, ý nghĩ đầu tiên của cô lại là so sánh giá trị của quà tặng cơ chứ?
…
Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn muốn mua nó… hôm ấy, hai người trao nhau nhẫn bạc, rồi hôn môi, hắn ôm lấy khuôn mặt cô, sống mũi hai người cọ cọ thân mật.
“Bây giờ anh chỉ có thể tặng em nhẫn bạc, nhưng anh sẽ thật cố gắng để sau này cầu hôn em bằng chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh.”
…
Anh ấy nói đúng, anh ấy đã rất cố gắng để có thể mua được nhẫn kim cương, thật nhiều kim cương… nhưng đều đã tặng cho Diệp Linh Lan rồi.
Mà cô, chỉ có chiếc nhẫn này.
Giai Tuệ ôm chặt lấy gối như con mèo nhỏ đang cuộn mình Lเế๓ láק nỗi đau, nước mắt tí tách, tí tách nhỏ giọt, mặc cho đôi mắt sung húp và khô rát.
Cô vẫn còn giữ kỉ vật năm ấy, nhưng còn hắn, hẳn là đã quăng đi từ lâu rồi nhỉ?
Cũng như kí ức vậy.
Hắn đã buông bỏ rồi, hắn dùng nhẫn kim cương thay thế nhẫn bạc, dùng Diệp Linh Lan thay thế cô.
Cô giữ lại chiếc nhẫn này làm gì nữa, cô giữ lại kí ức làm gì nữa?
Giai Tuệ vỗ vỗ vào mặt mình hai cái, cô đi đến nơi cửa kính rồi trầm mặc nhìn thành phố về đêm.
“Vĩnh biệt kí ức ngọt ngào.”
Cô hét thật lớn rồi dùng lực ném chiếc nhẫn đi.
Kỉ niệm cuối cùng của hai người, cứ vậy biến mất trong màn đêm cô tịch.
…
Anh chọn cô ta, em buông tay, dù lòng em vẫn đau đến vậy, nhưng chuyện cũ, em nhất định sẽ nói rõ… cô ta- đồ thế thân không hoàn mỹ.