Giai Tuệ từ từ tháo giày ra, cô hơi nhích người đến gần bức tường, bàn tay nhỏ nhắn run run bám lên đó, chưa bao giờ cô cảm thấy việc đứng dậy lại khó khăn như thế.
“Là tình cảm của em không kiên định, em sai rồi…”
Trong miệng cô luôn nhắc đến câu ‘em sai rồi’, nó lặp đi lặp lại, cô đang tự trách chính mình về chuyện cũ.
Cô nói cô không còn tình cảm với hắn, nhưng trong lòng thật sự như vậy sao?
Không đâu.
Cô còn nhớ rất kĩ những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, cô nhớ chàng trai năm hai mươi tuổi ấy, người đã cho cô biết thế nào là tình cảm chân thành, thế nào là yêu thương vô điều kiện, thế nào là cưng chiều, sủng nịch tới tận trời cao.
Giai Tuệ đã từng quen rất nhiều người, nhưng trong số đó, không ai mang đến cho cô cảm giác ấm áp, nên Giang Vũ Hạo chính là nốt chu sa trong tim cô, không có bất kì ai có thể thay thế, cô không thể xoá đi hình bóng của hắn.
…
Khi ta bên nhau, phải chi anh đừng quan tâm em nhiều như thế?
Đừng yêu em nhiều như thế?
Thì ngày hôm nay, ngày anh quay lưng, em đã không phải đau đớn vậy.
Em nhớ về những món quà nhỏ do anh tự tay làm một cách tỉ mỉ, em nhớ những cốc trà gừng anh nấu cho em khi em tới tháng, em nhớ những lúc cùng anh làm bài tập, nhớ cả những lần em vô lí gây sự, em trách mắng, anh yên lặng lắng nghe… em nhớ hết, em đều nhớ hết.
Em chưa từng quên.
Chỉ là chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại, kí ức ấy đã ngủ quên ở sâu trong lòng em.
Tại sao em lại không kiên định một chút nữa, em hối hận lắm.
…
Vào hai năm đầu khi mới chia tay, thật ra Giai Tuệ rất muốn đi tìm hắn, nhưng cô lại không có dũng khí để nhìn thẳng vào trong mắt hắn, mỗi lần cô muốn tiến tới gần hắn một chút, chỉ lại gần thêm chút nữa thôi, nhưng cuối cùng… là vì quá hổ thẹn, cô đã quyết định bỏ đi.
Cô chuyển trường nhưng lại bỏ ra hai năm thời gian để đứng từ xa nhìn hắn, dù chỉ là vài phút, cô cũng cảm thấy rất yên tâm. Vì cô thấy hắn đang tốt lên, không có người bạn gái như cô, hắn đi làm thêm chăm chỉ hơn, lại chuyên tâm vào việc học.
Lúc ấy, Giai Tuệ đã thấy rằng, mọi thứ đều rất tốt.
Sau đó, cô cũng không đến lén nhìn hắn nữa.
Chia tay rồi, người nói chia tay lại là cô, đến lúc quay lại theo đuổi hắn, vậy có phải quá mất thể diện rồi không?- Đó là suy nghĩ của cô gái hai mươi mốt tuổi.
Hai người cứ vậy mà đánh mất nhau.
…
Giai Tuệ khập khễnh bước tới đường lớn, cho đến tận lúc đã ngồi vào taxi cô vẫn còn cảm thấy có chút vi diệu. Lúc đầu, đến đứng lên, cô còn không đứng nổi, nhưng cô cứ mải nghĩ về đoạn hồi ức của hai người mà lại thất thần đến nỗi bước đi trên một đoạn đường dài như vậy mà không hề đau như lúc đầu.
Hoá ra, cô đã đau tới mức không còn cảm giác nữa, đau lòng đến nỗi quên mất cái chân đau của mình.
…
Về đến nhà, Giai Tuệ thật sự rất muốn gọi điện tâm sự với Tống Mạn, cô muốn ôm con bạn mình mà khóc thật lớn. Nhưng…
“Tao sắp đi công tác rồi, cũng không lâu lắm, chỉ tầm mười tới mười hai ngày thôi.”
“Vậy mà nói không lâu?”
“Alo… Giọng mày nghe kì vậy? Mày khóc hả?”
Hai người không call video vì đường truyền chỗ Tống Mạn bị yếu, nên cô ả không biết tình trạng của con bạn yêu dấu nhà mình lúc này.
“Tao đâu có khóc, tao… tao bị ốm rồi.”
Cô ả chẹp chẹp miệng, từ lời nói có thể nghe ra ý ghét bỏ.
“Đã lớn vậy rồi mà không biết chăm sóc cho mình, thật hết nói nổi mày mà, tao sẽ mách mẹ mày.”
“Đừng có nói mẹ tao biết, kẻo bà ấy lại lo lắng đấy. Tao đấm cho giờ… Mà… sao kì này mày lại phải đi công tác?”
Theo như những gì cô biết thì Tống Mạn nhà mình rất được lòng sếp, luôn được làm mấy cái việc nhẹ, mà lương lại cao, đúng là số sướng!
“Tao đang giành dự án mới với con mụ kia, ông sếp bảo đây là cơ hội để thăng chức nên tao phải bận bịu tối mặt mấy bữa nay đấy.”
“Là vậy à, khi nào mày đi?”
“Sáng mai."
“Sao gấp vậy?” Giọng của Giai Tuệ có chút tủi thân, con bạn nhà mình sắp đi tận đâu rồi mà bây giờ cô mới biết.
“Haiz, ông sếp mới thông báo hồi sáng này này, do khách hàng có việc gấp ấy, tao mà không nhận lời thì con mụ Lâm kia đã xách vali chạy luôn đi rồi.”
Công việc còn phải giành giật như thế, nhân sinh gian nan!