“Anh nói vậy là sao…”
Bạch Duật chỉ nhắc nhở cô đúng một câu không đâu vào với đâu như thế lại càng khiến cho Giai Tuệ cảm thấy tò mò, cô níu lấy tay hắn muốn hỏi cho rõ mọi việc thì hắn chỉ đáp lại cô bằng một ánh mắt thâm ý rồi dứt khoát bỏ đi.
Giai Tuệ càng nghĩ lại càng thấy bất an một cách kì lạ nên cô trực tiếp vứt cái chủ đề này ra sau đầu.
“Thư kí Phương.”
“Giang tổng! Tôi đây…”
…
Giang Vũ Hạo vừa bàn luận chút chuyện vặt với thái độ khách sáo, lát sau chính là muốn tạo dựng nhiều mối quan hệ trên thương trường, nhiệm vụ của Giai Tuệ đi cùng là để thu âm lại một số vấn đề quan trọng mà các lão tổng bâng quơ nhắc tới.
“Lần hợp tác vừa rồi các nhà đạo phía công ty tôi thật sự rất hài lòng, công nghệ của Tinh Hải đúng là vượt trội về mặt chất lượng, chỉ là mẫu mã có chút kém cạnh hơn so với Vân Hoà.”
“Chúng tôi đang đưa ra nhiều dự án mới về kiểu dán máy móc sẽ được cải tiến cho hiện đại hơn…”
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra kéo Giai Tuệ một cái, cái cô gái này chỉ chăm chú vào công việc mà không nhận ra có một tên say sắp va trúng mình. Thật là khiến cho người khác phải lo lắng mà.
“A..."
“Xin lỗi, may mà không va phải vị tiểu thư này.” Hắn cười cười dùng chất giọng lè nhè nói một câu xin lỗi trong vui vẻ rồi đi sang hướng khác.
Quả thật lúc nãy Giai Tuệ có chút giật mình khi bị Giang Vũ Hạo kéo vào gần như thế, hắn cực kì nghiêm túc xã giao với đối tác nhưng vẫn để mắt tới cô?
“Hai người là người yêu sao? Đẹp đôi lắm.”
Người vừa nói là đại sứ của tập đoàn Thương Thiên, ông ta ngoài năm mươi rồi, khuôn mặt có chút phúc hậu, ông tươi cười khen một câu vì con mắt tinh đời đó đã nhìn ra hai con người này có tình ý với nhau, lại còn thân mật quan tâm như vậy, hẳn là cuộc tình ngọt ngào giữa sếp và cô thư kí.
“Không phải đâu, La tiên sinh hiểu lầm rồi, người yêu của Giang tổng không phải tôi.”
Giang Vũ Hạo còn chưa kịp nói gì thì Giai Tuệ đã vội vàng giải thích.
“Vậy à? Haha tôi đúng là đã già thật rồi, mắt nhìn cũng không có tốt như xưa nữa…”
Ông ta cười cười, từ lời nói có thể nghe ra được sự áy náy, nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác đó, tình cảm của người trẻ tuổi rất rắc rối, đôi khi chính họ cũng không thể nhìn thấu lòng mình, cuối cùng lại giày vò lẫn nhau. Haizz!
…
“Phương Giai Tuệ!”
Giai Tuệ vừa mới bước ra từ phòng vệ sinh thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Diệp Linh Lan, nhưng ngữ khí này có chút không đúng.
Lúc này mọi người đều ở sảnh tiệc, phòng vệ sinh nam vẫn có người ra vào nhưng phía nhà vệ sinh nữ bên này lại vắng vẻ hơn, đến cả nhân viên quét dọn cũng không thấy đâu.
…
Diệp Linh Lan đứng dựa vào tường cách đó không xa.
Đến dự tiệc này là ba người cùng đến, bạn tiệc của Giang Vũ Hạo chính là Diệp Linh Lan, còn Giai Tuệ chỉ đi theo làm thư kí nghe theo sai bảo thôi, cuối cùng, vì cái gì mà hắn nói cô ta phải tách ra tìm bạn mình để trò chuyện cơ chứ? Vì cái gì không chịu đưa cô ta cùng đi gặp mặt các nhân vật lớn để mọi người hiểu thêm về vị trí bạn gái này của hắn? Để rồi đến cuối cùng dẫn đến hiểu lầm rằng Phương Giai Tuệ mới là bạn gái hắn.
Diệp Linh Lan khó chịu nắm chặt thành quyền, móng tay ghim vào da thịt vô cùng đau nhức, nhưng trên mặt cô ta vẫn luôn treo nụ cười nhạt.
“Cô còn tình cảm với Giang Vũ Hạo đúng chứ?”
Giai Tuệ quan sát Diệp Linh Lan một hồi, khi cô đang định mở lời thì lại nghe được một câu như thế, cô hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lại mỉm cười.
“Cô nói gì vậy chứ? Chúng tôi chỉ là sếp và nhân viên thôi.”
“Thân phận của hai người là thế, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ mà, cần gì phải che giấu nhau? Năm đó cô đã rời bỏ anh ấy trong lúc mà anh ấy cần cô nhất, vậy tại sao lại không biến đi luôn đi. Tại sao cô lại trở về? Chỉ vì thấy anh ấy thay đổi, trở nên giàu có, thành đạt, cô mới muốn nối lại tình xưa sao?”
Diệp Linh Lan nhắc đến chuyện cũ, chính là nhắc đến vảy ngược của cô ta, nhắc rằng cô ta chỉ là một thế thân để bù đắp cho vết thương lòng của Giang Vũ Hạo năm đó. Cô ta càng nói càng kích động, ánh mắt âm trầm, ngọn lửa ghen ghét đang dần loé lên nhưng giọng nói vẫn cứ đều đều, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.