“Cố lên, dứt đi bảo bối.”
…
Sáng sớm hôm sau Giai Tuệ đã chuẩn bị xong xuôi cho việc từ chức, cô đứng trước gương quay qua quay lại chỉnh chu trang phục, bộ đầm công sở màu vàng kem kiểu dáng trang nhã cũng rất tôn dáng.
“Nữ thần a… Cố gắng tu tâm tích đức lấy chồng đại gia để sau này trả nợ cho tao nghen.”
Một đứa vừa nghiêm túc, vừa căng thẳng là thế, còn đứa kia…
“Tống Mạn! Mày náo loạn đủ chưa? Hôm nay cũng tính nghỉ phép?”
Bà cô này sau khi say xỉn liền ở nhà cô ăn nhờ ở đậu mãi không chịu về. Lại được cái tính hay càm ràm, quả thật khiến người ta chán ghét mà.
Tống Mạn liếc Giai Tuệ một cái.
“Bạch nhãn lang, coi chừng tao siết nợ.”
Cô ả cáu kỉnh hừ hừ giận dỗi như mèo nhỏ làm Giai Tuệ phải bật cười, cảm giác sợ hãi, lo lắng của cô cũng tan tành theo gió bay rồi.
…
Đứng trước văn phòng của ông sếp khó ở, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
‘Cộc… cộc… cộc…’
Sau sáu tiếng gõ nhẹ nhàng, vang lên theo quy luật cô mới nghe thấy bên trong có âm thanh đáp trả.
“Vào đi.”
Giang Vũ Hạo cặm cụi phê duyệt một xấp danh sách tuyển dụng, hắn cực kì chuyên chú, đầu cũng không ngẩng lên xem người đến là ai, hoặc cũng có thể là bây giờ hắn chưa muốn đối mặt với cô.
Giai Tuệ đã quá quen với việc này, cô nhẹ nhàng đặt đơn từ chức lên bàn rồi thong thả cất tiếng.
“Tôi muốn xin nghỉ việc.”
Một giây, hai giây… Giai Tuệ nhẩm đếm đến giây thứ bảy, khi cô đang định quay người rời đi thì hắn mới buông 乃út, nhìn cô với ánh mắt sắc bén, nghiền ngẫm.
“Lí do?”
Cô cười nhạt, vẻ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng mệt mỏi.
“Quan hệ giữa tôi và anh rất tệ, không thể tiếp tục ở gần nhau, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả công việc lẫn cuộc sống.”
“Cô có từng cảm thấy hối hận, tội lỗi vì những gì mình đã làm?”
Chuyện của hai người đã qua rồi.
Hiện tại bên cạnh hắn đã có Diệp Linh Lan, hắn không thể tham lam làm khổ cô nhóc ngốc nghếch ấy được.
Tình cảm chỉ được chọn một, hắn chọn Diệp Linh Lan.
Hắn yêu cô ấy.
Cho nên khúc mắc trong quá khứ, nên giải quyết cho triệt để, dây dưa mãi sẽ làm cho mọi người đều mệt mỏi.
…
Tự nhiên lại kéo chuyện từ thuở nào về nói, Giai Tuệ có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh ánh mắt của cô liền lộ ra vẻ u buồn.
“Hối hận chứ. Tội lỗi chứ. Nhưng đều đã qua rồi, tôi còn có thể làm gì đây? Tôi thật lòng mong rằng anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nỗi đau năm đó tôi gây ra cho anh, tôi sẵn sàng chịu mọi sự khó dễ của anh, nhưng cứ mải dây dưa ở tình trạng này, tôi mệt lắm… Giang Vũ Hạo, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh ở thời điểm mà anh khó khăn nhất, lúc mà anh cần tôi nhất…”
Nhưng… có thể lúc đó, hoàn cảnh đó… không như những gì anh nghĩ.
Chỉ có người trải nghiệm mới biết được.
Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện mà tôi phải đối mặt.
Anh hoàn toàn không biết, tác động ngoại cảnh đó… đã khiến tôi mệt mỏi đến nhường nào…
Nhưng nói rõ ra, kể khổ để làm gì?
Bất quá… cô cũng có lỗi. Là tình cảm của cô đã giao động…
Cô buông tay.
Cô là người sai.