Tình Cũ Của Tôi Là Sếp - Chương 19

Tác giả: Nguyệt Lộ

Giai Tuệ đẩy hắn ra.
‘Chát.’
“Đồ khốn kiếp! Nếu cảm thấy ghê tởm tại sao anh còn giữ tôi lại bên cạnh? Năm đó, chia tay anh với lí do, thái độ như vậy là tôi sai, nên bây giờ tôi đang cố chịu đựng tất cả sự khó tính của anh, tôi cố gắng để khiến anh hài lòng. Nhưng anh thì sao? Sao tính cách của anh lại thành ra như thế hả?...”
Giai Tuệ thật sự cảm thấy vô cùng tức giận, còn có thất vọng ê chề.
Người đàn ông này, đã từng ôn nhu, nhã nhặn như thế, sao lại thay đổi đến nhường này.
Hai mắt cô đỏ hoe, ngập nước, nhưng những giọt nước mắt ấy quật cường không trượt xuống.
Cô vơ vội lấy túi xách rồi bỏ về.
Không làm việc nữa, từ nay cô sẽ không làm ở đây nữa, chịu đựng như vậy là đủ rồi.
Hết đau đầu vì công việc lại đến tình cảm, cô mệt lắm.

Giang Vũ Hạo ăn một bạt tai liền thanh tỉnh không ít, vừa nãy, hắn lỡ lời rồi.
Hắn sững sờ đưa tay chạm vào gò má sưng đỏ.
Hắn… ghen?
Ghen vì sau khi hai người chia tay, cô yêu đương, qua lại với quá nhiều người.
Phương Giai Tuệ đứng đắn, nữ thần cao lãnh trong lòng hắn lại chạy theo thứ phù phiếm, quen đám công tử truỵ lạc đó khiến hắn cảm thấy thất vọng, buồn bực.
Nhưng… Cô ấy thay đổi như vậy, là cô ấy sai rồi.
Đúng vậy.
Đều là cô ấy sai.

“Phương Giai Tuệ! Cô đứng lại.”
Mắt thấy cô sắp ra khỏi phòng, Giang Vũ Hạo quát ầm lên, nhưng cô không dừng bước.
Tại sao cô phải nghe lời hắn chứ?
Dừng lại để ăn chửi nữa à?
“Thư kí Phương, cô…”
Giai Tuệ tránh khỏi Diệp Linh Lan rồi nhanh chân chạy khỏi đó.
Rời khỏi nơi khiến cô ngột ngạt cả tháng nay.

“A Hạo!”
Giang Vũ Hạo cũng bỏ qua Diệp Linh Lan, như thể coi cô ta là không khí mà vụt qua nhưng tay hắn bất ngờ bị Diệp Linh Lan ôm lấy.
Hắn nhíu mày, cứ vậy trơ mắt nhìn Giai Tuệ biến mất sau cánh cửa thang máy.
“Anh và chị ấy… còn tình cảm?”
Hắn quay người lại, đối diện với đôi mắt ướt đầm của cô ta, trong lòng lại cuộn trào lên loại cảm xúc kì lạ.
Là đau lòng?
Hắn chột dạ lảng tránh ánh nhìn của cô ta, môi mỏng hơi mím lại, giữ trạng thái trầm mặc.
“Em biết về tình cảm trước đây của hai người. Em cũng biết… anh chỉ coi em là thế thân của chị ấy.” Diệp Linh Lan nghẹn ngào khóc nấc lên.
“Bạn trai của em… chỉ đang quen em vì tìm kiếm bóng dáng của người yêu cũ… Có đúng không?”
Giọng nói trong trẻo của cô ta cũng bị khàn đi vì trong lòng quá khó chịu, ấm ức.
Giang Vũ Hạo trừng mắt ngạc nhiên.
Cô ấy biết?
Hắn dịu dàng đưa tay lên muốn giúp Diệp Linh Lan gạt nước mắt nhưng cô ta lại tránh đi.
“Chính chủ quay về rồi, em sẽ bị vứt bỏ sao?... Anh có từng yêu em thật lòng chưa? Là yêu chính con người của em!”

Hắn từng yêu cô ấy thật lòng chưa?
Đương nhiên là có.
Hắn biết mình yêu cô gái nhỏ trước mặt này.
Nhưng…
Trong lòng hắn cũng có hình bóng của Giai Tuệ, không thể nào xoá đi được.
Dù là cảm xúc hoài niệm hay đau thương, mãi mãi cũng không thể xoá đi.

Phải chăng trái tim anh có quá nhiều ngăn, một bên là em, một bên là cô ấy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc