Tình Cũ Của Tôi Là Sếp - Chương 17

Tác giả: Nguyệt Lộ

“Các người đang náo loạn gì ở công ty tôi vậy hả?”
Không biết Giang Vũ Hạo đứng trước cửa phòng từ lúc nào, ánh mắt như có tia lửa của hắn dừng lại ở chỗ bàn tay của Diệp Doãn Minh đang lôi kéo Giai Tuệ, giọng nói cũng đặc biệt âm trầm.

Cả ba người đồng loạt nhìn qua, Diệp Linh Lan cười cười lao đến ôm tay hắn.
“Anh trai em tới chơi.”
Giọng nói cô ta treo trẻo, giòn tan, phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
“Thư kí Phương! Cô hết việc rồi?”
Giang Vũ Hạo nhìn Diệp Linh Lan một cái rồi lại đảo mắt về phía Giai Tuệ, tầm mắt còn đặc biệt dừng lại ở bàn tay chỗ Diệp Doãn Minh đang nắm.
Không mau buông ra?
Còn nắm nữa?
Giai Tuệ hơi ngơ ngác, đến lúc hồi thần cô liền rút tay mình lại nhưng Diệp Doãn Minh lại cứ nắm lấy không buông.
“A Tuệ! Nhớ kĩ câu nói của anh.”
Hắn còn nhếch môi cười tà mị, sau đó nháy mắt một cái rồi mới thả ra.
Giang Vũ Hạo đứng nhìn hai người đó mắt qua mày lại với nhau, trong lòng tự nhiên lại thấy… tức giận.
“Trong giờ làm việc không được nói chuyện yêu đương.”
Câu nói này là đặc biệt hướng về Giai Tuệ, bâng quơ nhưng lại có vẻ cảnh cáo.
Giai Tuệ: “…”
Wtf?
Ngang ngược!
“Nhưng sếp và Diệp tiểu thư…” âи áι trong phòng họp, phòng làm việc, vân vân và mây mây ở những nơi khác nữa thì sao?
“Bởi vì tôi là sếp của cô.” Có giỏi thì cô lên ngồi được vào cái ghế của tôi đi thì sẽ hiểu cảm giác này- Câu sau hắn chỉ nghĩ chứ không nói ra… vì nói câu đấy, hẳn là ném mặt mũi đi rồi.
Giang Vũ Hạo nhướn mày, vẻ mặt tỏ ra hiển nhiên.
“Khụ… Giang tổng quản lí nhân viên như vậy? Ai sẽ tin phục?”
...
Diệp Doãn Minh bất bình lên tiếng.
Ở đây, Giai Tuệ không có tiếng nói, nhưng hắn thì khác.
Giang Vũ Hạo lại nhìn về phía Diệp Doãn Minh, đáy mắt sớm lạnh đi vài phần.
Hai người đàn ông liền trầm mặc quan sát đối phương.
Như dã thú tranh đoạt con mồi.
“Chuyện tôi quản lí cấp dưới, không phiền Diệp thiếu quan tâm.”
“Oh! Anh quản cấp dưới đương nhiên tôi sẽ không quan tâm rồi, nhưng cô ấy…”
Diệp Doãn Minh chỉ tay về phía Giai Tuệ: “… là đối tượng của tôi, anh khiến A Tuệ chịu uất ức thì tôi đương nhiên phải ra mặt thay cô ấy nói lí lẽ rồi.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc