Không hiểu sao một gã tồi tệ, khốn nạn như vậy lại có cô em gái đáng yêu như Diệp Linh Lan cơ chứ?
Hẳn là khác mẹ?
Giai Tuệ cười cười rồi trở về vị trí.
Vẻ mặt hắn như thế là có ý gì hả?
Vui vẻ, mừng rỡ khi gặp lại người yêu cũ là sao?
Quá đáng sợ luôn ấy.
Làm ơn tránh xa tôi ra.
Đời không như là mơ, trong lòng cô đang cầu khấn là tên đểu cáng này mau biến đi thì hắn lại còn xum xoe chạy tới gần cô hơn.
“Em nhận ra anh chưa? Lâu lắm không gặp, Giai Tuệ lại xinh đẹp hơn rồi.”
Giai Tuệ cười nhẹ.
“Ha… Cảm ơn vì lời khen của Diệp thiếu, tôi đang bận, anh có việc gì quan trọng sao?”
“Không có việc gì cả, tôi tới đây ngắm người đẹp một chút thôi.”
Câu nói của cô đã chỉ rõ ý đuổi khách vậy rồi mà tên này còn mặt dày kéo ghé lại ngồi xuống luôn cơ chứ.
Giai Tuệ hơi cắn môi, cố gắng bỏ qua sự tồn tại của hắn, nhưng Diệp Doãn Minh cứ chống cằm rồi nhìn cô chằm chằm như thể mặt cô sẽ nở ra hoa được vậy.
Điều đó khiến Giai Tuệ khó chịu vô cùng.
“Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tôi có rất nhiều việc cần làm.”
Cô cố gắng nở nụ cười công nghiệp và nói chuyện một cách nhẹ nhàng lịch sự nhất có thể.
Vì đây là chỗ làm, nên cô nhịn!
Nhịn xuống cái cảm xúc muốn đá hắn văng ra cách xa mình tám mét.
“Em còn nhớ năm đó chúng ta bên nhau vui vẻ biết nhường nào không?”
“Anh đừng có làm phiền thư kí Phương làm việc, chị ấy đã bảo bận rồi mà, mau ra đây nào.”
Diệp Linh Lan nhìn ông anh mặt dày nhà mình, cô còn cảm thấy ngại hộ.
Diệp Doãn Minh gặp gái đẹp là em gái liền bị hắn ném tới tận chín tầng mây ngay, hắn liếc Diệp Linh Lan một cái.
“Đi mà chơi với bạn trai em đi... mặc kệ anh, anh muốn cùng cô ấy tâm sự chuyện cũ.”
“Nhưng… Diệp thiếu à… Tôi bận lắm, để hôm khác…”
Hắn bất ngờ nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định, lại có chút chân thành.
“Anh thấy hối hận rồi, hối hận vì năm đó anh không tốt với em, hôm nay gặp lại anh muốn tuyên bố rằng, anh nhất định sẽ tán đổ em một lần nữa.”
Giai Tuệ: “…” Chân thành cái con khỉ.
Đm.
Cái thằng fuck boy đ*o có liêm sỉ này.
Cút lẹ đi mà.
Tán cái cm nhà anh ấy.
Cô thực sự sắp nhịn không được, rất muốn văng tục rồi.
Tên này trăng hoa đủ đường, bây giờ lại đòi theo đuổi cô một lần nữa.
Mơ đi con trai của ta.
…
“Các người đang náo loạn gì ở công ty tôi vậy hả?”
Không biết Giang Vũ Hạo đứng trước cửa phòng từ lúc nào, ánh mắt như có tia lửa của hắn dừng lại ở chỗ bàn tay của Diệp Doãn Minh đang lôi kéo Giai Tuệ, giọng nói cũng đặc biệt âm trầm.