Giang Vũ Hạo ôn nhu bế Diệp Linh Lan rời đi, mọi cử chỉ đều cực kì cẩn thận, trân trọng và nâng niu như bảo bối.
Giai Tuệ nhìn theo hình bóng thân mật của hai người đó dần khuất sau cửa phòng, cô cười khổ một tiếng rồi nghĩ đi tìm băng keo cá nhân băng bó vết thương.
“Ây… tiểu Chi, cô giúp tôi nhặt tài liệu lên với.”
“Ừ, được thôi… Trời ơi, tay cô có sao không?…”
Cô nhân viên tiểu Chi giơ tay bịt miệng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc.
Giai Tuệ cười cười nhìn vẻ mặt hốt hoảng đó của cô ả rồi lại nhìn đến vết thương của mình, không nghiêm trọng nhưng máu chảy ra khá nhiều, thấm ướt vải tay áo.
“Tôi không sao.”
…
Giai Tuệ chăm sóc qua vết thương rồi nhanh chóng dán lại.
Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu là vô ý ᴆụng phải sao có thể tạo ra lực mạnh như vậy cơ chứ.
…
Cô xăn tay áo lên, nếp gấp vừa hay che đi vệt máu.
“Được rồi, giờ thì tiếp tục đi chạy deadline thôi.”
Cô cười cười tự an ủi mình vài câu để lấy động lực. Quả thật khi nãy cô có chút chạnh lòng đấy.
Xảy ra chuyện, không có một ai quan tâm…
“Em yêu… Giúp tao so sánh chút dữ liệu.”
Việc của Lâm tổng đó, cô chắc chắn không làm kịp để nộp cho hắn vào đầu giờ chiều rồi, nhất là trong cái tình trạng này nữa, mệt mỏi quá!
Hôm nay may mà Tống Mạn nghỉ phép, cô ả liền vui vẻ nhận lời, có gì không hiểu thì call hỏi rất nhiệt tình.
Haizz… Chí ít thì cô còn có cha mẹ và em yêu Tống Mạn quan tâm kia mà.
…
“Lần sau chú ý một chút... đừng làm mất mặt công ty.”
Giai Tuệ vừa đặt vài tập tài liệu hắn cần gấp xuống, cô đang định rời đi thì lại phải nghe giáo huấn.
“Tôi… làm mất mặt công ty? Nhưng vừa nãy Diệp tiểu thư mới là người va vào tôi thưa sếp…”
Giang Vũ Hạo liếc nhìn cô một cái, thấy tay cô cũng dán băng keo cá nhân, hắn lại lơ đãng dời mắt về phía màn hình máy tính.
“Vậy nên tôi mới bảo cô chú ý một chút, có mỗi tí việc cũng làm không xong, lại còn trả treo với cấp trên.”
Dứt lời hắn ném con chuột lên bàn, âm thanh vang có chút lớn làm cho Giai Tuệ hơi giật mình.
“Tôi… Tôi xin lỗi thưa sếp.”
Là vì cô khiến cho cô bạn gái nhỏ của hắn bị thương nên đau lòng rồi sao?
Giai Tuệ cười khổ một tiếng, cô cúi thấp đầu, thân hình mảnh mai lại có chút yếu đuối, đơn bạc.