“Bản báo cáo đâu?” Giang Vũ Hạo vừa chuyên chú viết vừa cất giọng hỏi.
“Thưa sếp, tất cả tài liệu tôi đều đã gửi qua mail và đây là bản so sánh chiến lược marketing mới của trưởng phòng Hà…”
Hắn đảo mắt về phía cô, có chút nghiêm khắc.
“Chiến lược của Lâm tổng?”
Giai Tuệ: “…”
Đã bảo là cuối tuần sau mới cần đến nó cơ mà, sao anh ta cứ bắt bẻ cô cái vấn đề này vậy hả?
“Tôi để ở nhà rồi thưa sếp, tuần này…”
“Tôi muốn nó xuất hiện trên bàn làm việc của tôi vào đầu giờ chiều nay.”
Hắn dứt khoát phẩy tay ý muốn cô lui ra.
Giai Tuệ ôm theo đống hồ sơ vừa thu về làm,trong lòng lại thương nhớ cái bản kế hoạch kia.
…
“A…”
“Ai vậy?...”
Giai Tuệ đang đi thì ᴆụng trúng ai đó, cũng có thể là người đó ᴆụng trúng cô, nhưng tóm lại là cô không nhìn thấy đường vì xấp hồ sơ quá cao.
Diệp Linh Lan và Giai Tuệ cùng ngã xuống, hồ sơ bay lung tung rải khắp sàn nhà.
“Đau quá… Hức…”
“Linh Lan! Em có sao không?”
Vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ… nhưng Giang Vũ Hạo xuất hiện cũng đúng lúc thật đấy.
“Đầu gối em bị trầy rồi…”
Diệp Linh Lan ôm lấy cánh tay hắn rồi than bằng giọng mũi, nũng nịu lại có chút đáng yêu, hay đó vốn là chất giọng của cô ta.
“Sao lại không cẩn thận như vậy.” Hắn xoa xoa vết bầm trên tay cô ta lại nhìn xuống phần đầu gối bị trầy xước một mảng lại có chút đau lòng.
Giai Tuệ nhìn họ âи áι như thế, cô im lặng kéo ống tay áo xuống che đi vết thương khá sâu do phần bìa nhựa của hồ sơ cọ sát.
Cô đánh giá vài vết xước nhỏ xíu trên người Diệp Linh Lan, lại nghĩ về phần cánh tay mình.
Xót quá… Hẳn là sẽ chảy rất nhiều máu.
“Thư kí Phương! Sao cô lại hậu đậu như thế hả? Đi đường cũng ᴆụng cho người khác bị thương.”
“Tôi…” Giai Tuệ định giải thích nhưng biết nói sao đây? Quả thật cô cũng có lỗi, là do cô phân tâm…
Nhìn thấy cô bị trách mắng, Diệp Linh Lan dẩu miệng nhỏ phụng phịu.
“Là em đi đứng không đáng hoàng, anh quát cái gì mà quát.”
Cô bé hừ lạnh một tiếng, nhưng lại khiến cho tâm của người khác cũng phải mềm xuống.
“Oh anh sai rồi, đi thôi, băng bó chút.”