“Những dự án sắp tới cô sắp xếp ổn thoả rồi? Hửm?”
“Ồ… Tôi đều làm xong việc rồi thưa sếp…” Trừ cái dự án cuối cùng của Lâm tổng, mãi tuần sau mới cần hắn phê duyệt, hơn nữa nó còn rất rắc rối, dài dòng.
Tuy rằng cô vẫn còn khá tỉnh táo nhưng vẫn cố giả say, giọng nói lí nhí.
Đây người ta gọi là áp dụng định luật bảo toàn tính mạng.
Giai Tuệ diễn đến hăng say, hai mắt cô hơi nheo lại có chút đáng yêu, cô tựa người vào ghế bộ dáng ngoan ngoãn như mèo nhỏ.
“Về gửi tôi bản so sánh về chiến lược marketing mới của Lâm tổng.” Giang Vũ Hạo mặt lạnh như tiền nhắc nhở cô thư kí lêu lổng nhà mình.
Giai Tuệ: “…” Tôi đang say xỉn thế này mà sao anh cũng không tha vậy?
Đã vậy lại còn đòi đến tận cái dự án cuối cùng trong núi công việc.
Hắn đây là cố ý.
Tuyệt đối là cố ý mà!
Đôi mắt lim dim của Giai Tuệ hơi đảo một vòng, cuối cùng cô nằm bẹp xuống bàn.
“Ôi mệt quá… Uống có vài li thôi mà choáng váng ghê á… Sếp ơi~ Ngày mai tôi sẽ gửi mail cho anh nhé!”
Vừa nói cô vừa chẹp chẹp miệng, rất có phong cách của dân rượu chè.
“Xỉn tới vậy rồi, tôi đưa cô về.”
Giang Vũ Hạo nhíu mày đến nâng cô dậy nhưng bị cô dùng lực đẩy ra.
“Tôi… Tôi còn chờ cô bạn về rồi cùng nữa chứ, đi chung rồi bỏ bạn về trước như thế thì coi sao được…”
Phi! Giờ mà cô về cùng hắn mới nguy hiểm ấy, có đánh ૮ɦếƭ cô cũng không đi cùng đâu.
Anh rảnh rỗi như thế sao không đi tìm cô bé bạn gái đáng yêu nhà anh mà nói chuyện yêu đương đi, quan tâm tới bạn gái cũ như tôi làm quái gì?
Giang Vũ Hạo rất không yên tâm nhưng hắn cũng đâu có cách nào để ép buộc cô phải về nên cuối cùng hắn ghét bỏ liếc Giai Tuệ một cái rồi dứt khoát rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy dần khuất sau ngã rẽ hành lang, Giai Tuệ mới khôi phục bộ dáng tươi tỉnh.
“Hú… Mạn Mạn… Em yêu… Anh tới đây…” Giai Tuệ vẫy tay với Tống Mạn.
Rất nhanh cô đã đứng dậy hoà vào dòng người giữa vũ trường sôi động.
Sếp cái gì?
Công việc cái gì?
Đấy là cái vấn đề thần tiên gì thế?