“Sao thế? Này! Đồ ngốc.”
Diệp Linh Lan cười cười đến đẩy nhẹ vai của Giang Vũ Hạo kéo thần trí của hắn trở về.
“Sao?”
“Anh còn hỏi em, anh mới là người bị làm sao ấy. Nhanh lên, chúng ta còn đi chơi nữa.”
Cô ta vô cùng hào hứng lắc lắc túi xách.
Giang Vũ Hạo hơi mỉm cười rồi nhẹ xoa đầu cô ta.
“Ừm, chờ anh một chút nhé!”
…
“E hèm…”
Giai Tuệ đảo mắt về phía hắn, viền mắt u buồn có chút phiếm hồng.
“Có việc gì sao sếp?”
“Cô chỉnh sửa một vài chỗ mà tôi đánh dấu, tối nay trước khi cuộc họp bắt đầu phải hoàn thành rồi đưa tôi duyệt.”
Giang Vũ Hạo đặt tài liệu ở trên bàn rồi dứt khoát quay người rời đi, không hề có ý hỏi thăm tâm trạng của cô lúc này.
Thái độ thờ ơ, xa cách.
Hắn đi về phía Diệp Linh Lan, đem khoảng cách của hai người kéo dài vô hạn.
Như hoàn cảnh lúc này, người níu kéo rõ ràng là hắn, mà người đẩy cô ra cũng chính là hắn.
Rốt cuộc, cô phải làm sao mới tốt đây?
Giai Tuệ nhìn về phía tài liệu ngẩn người một lúc lâu cô mới xốc lên được chút tinh thần làm việc.
…
Mỗi ngày trải qua ở công ty cùng người yêu cũ, nếu không phải là tăng ca ngập đầu thì cũng là cơm chó ngập mồm.
Giai Tuệ tỏ vẻ đã quen rồi, cô thật sự quen rồi.
Quả nhiên làm việc ở tập đoàn lớn với mức thu nhập cao và đãi ngộ tốt thì phải bỏ ra năng lực tương đương.
Nhưng... cái kiểu này có phải là quá áp lực rồi không?
Ngày chủ nhật mà Giai Tuệ còn một đống bản kế hoạch và dữ liệu thống kê cần mang về nhà làm, thật sự là công việc bù đầu ấy.
Cô lấy ly nước ép cam rồi vừa uống vừa dựa vào tủ lạnh, bộ dáng quá chán đời.
Yêu đương cho đã rồi bây giờ chỉ còn lại một thân một mình không ai quan tâm.
Haizz.
‘Ring… Ring…’
“Alo?...”
“Tối nay đi quẩy đê.” Tống Mạn- bff của Giai Tuệ.
Cô nàng đang hò hét vui chơi ở xó nào ấy, Giai Tuệ vừa bắt máy đã nghe thấy âm thanh ồn ảo và tiếng hét ầm ĩ của cô ta.