Tình Cũ Của Tôi Là Sếp - Chương 07

Tác giả: Nguyệt Lộ

Tuy ngoài mặt Giai Tuệ luôn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cô sớm đã có một làn sóng âm cuồn cuộn. Cô thẫn thờ đặt tài liệu xuống bàn rồi mệt mỏi dựa vào ghế.
Nhìn thấy hai người đó thân mật, những kí ức cô tưởng chừng như đã lãng quên của năm đó lại ùa về.

“A Hạo! Trời nóng quá, em muốn ăn kem.” Giai Tuệ năm hai mươi tuổi còn là một thiếu nữ xinh xắn, hoạt bát, mắt hạnh to tròn, miệng nhỏ dẩu lên cực kì đáng yêu.
Cô vừa dùng quạt điện mini vừa được hưởng gió trời nhưng với thời tiết của ngày hạ oi bức thế này, quả thật là cực kì khó chịu.
“Được, em ăn kem gì? Bây giờ anh liền đi mua.”
Hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Nếu như trong căn tin trường mà có kem thì đâu có gì đáng nói nữa, những ngày nóng nực thế này, thường thì kem sẽ là món bán hết sạch đầu tiên.
Muốn ăn ư?
Cách nhanh nhất là lén trốn ra khỏi trường để mua ở quán đồ ăn vặt gần đó.
Nhìn thấy anh bạn trai ba tốt nhà mình vụng về trèo qua tường Giai Tuệ ngoại trừ cười cười một chút thì không còn cảm thấy gì nữa.
Hắn đã từng đối xử với cô rất tốt, tốt đến nỗi cô đã xem đó là điều hiển nhiên.
Mà đáng lẽ ra, cô phải thấy trân trọng…
Sau này trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời và thêm nhiều mối tình dang dở nữa, Giai Tuệ mới ngộ ra rằng bạn trai cũ của cô ưu tú đến bậc nào.

Thiếu niên Giang Vũ Hạo năm đó còn là một chàng trai với trái tim toả nắng.
Bây giờ…
Ha… Bây giờ hắn vẫn là chàng trai ấm áp ấy thôi, nhưng chẳng qua là cảm xúc ấy đã dành cho cô gái khác.

Khi cô gặp lại hắn trong hoàn cảnh này, cô còn tưởng…
Mộng tưởng rằng, hắn còn tình cảm với cô và muốn giữ cô lại.
Nhưng xem ra, cô đã quá đề cao mình rồi.
Cô chẳng qua chỉ là một kẻ phụ tình, lấy đâu ra tư cách để oán trách.
Những chuyện vô tâm cô đã làm trong quá khứ, hiện tại hắn muốn tìm cô trút giận vậy thì cứ phát tiết hết ra đi.
Vì đó… là cô nợ hắn.

Giang Vũ Hạo cười đùa cùng Diệp Linh Lan một hồi rồi hắn đem tài liệu ra giao việc cho Giai Tuệ, nhưng hắn cứ mãi đứng ở góc khuất của cánh cửa chăm chú quan sát cô gái đang ngẩn người kia, ánh mắt hắn lại sâu thêm một chút.
Bảy năm rồi.
Hắn đã không ngừng cố gắng để đạt được vị trí ngày hôm nay.
Sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, hắn đã được công ty tuyển thẳng về làm quản lí, từ đó một đường nỗ lực đi lên.
Bao nhiêu khó khăn, mệt nhọc chỉ để tạo ra hoàn cảnh này.

Tôi đã đứng ở trên đỉnh vinh quang, đạt được tiền tài và địa vị, tôi thậm chí còn yêu một cô gái có dáng vẻ gần giống em.
Tôi cho cô ấy sự cưng chiều và dịu dàng vô hạn.
Những gì mà tôi không thể cho em năm đó, bây giờ đều đã cho cô ấy.
Em thấy rồi chứ?
Phương Giai Tuệ! Em có từng thấy hối hận hay không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc