Tình Cũ Của Tôi Là Sếp - Chương 04

Tác giả: Nguyệt Lộ

Phương Giai Tuệ cầm ly café thứ n vào phòng sếp cảm thấy vô cùng bất lực. Cuộc sống này không còn gì đáng để cô lưu luyến nữa.
“Thư kí Phương à, quá phung phí là không tốt đâu.”
Cô vừa đặt cái ly xuống bàn thì nhận được ánh mắt khinh bỉ của ai kia.
Phương Giai Tuệ đầu đầy dấu chấm hỏi.
“Lãng phí? Tôi ư?”
Giang Vũ Hạo nhướn mày tỏ ý đồng tình.
“Sếp! Rõ ràng…”
“Bản so sánh dự án mới cô làm đến đâu rồi?” Hắn rất thành thục mà cắt ngang lời nói của cô. Giai Tuệ hơi cắn răng nhưng cô vẫn cố nhẹ giọng giải thích.
“Thì nãy giờ tôi cứ dọn phòng rồi lại pha café nên…”
“Trả lời vấn đề chính thôi.”
Giang Vũ Hạo vừa đánh máy vừa nói chuyện với cô, đến một ánh mắt hắn cũng chưa từng liếc qua vẻ mặt cau có của cô lúc này.
“Tôi mới chỉ hoàn thành cột đầu tiên.”
Tiếng gõ bàn phím ngưng bặt, hắn đảo mắt về phía cô với vẻ đánh giá.
“Thành tích học tập và kinh nghiệm làm việc đều được xếp vào loại xuất sắc, nhưng xem ra chỉ là hữu danh vô thực, cô đút lót để có được những thành tựu ấy à?”
“Thưa sếp! Sao anh có thể nghi ngờ năng lực của tôi như vậy được? Từ nãy tớ giờ tôi chỉ…”
“Về chỗ mau chóng hoàn thành đi.”
Giang Vũ Hạo lại một lần nữa cắt ngang lời nói của cô, hắn hờ hững dời mắt về phía máy tính và tiếng gõ bàn phím lại vang lên liên hồi.
Giai Tuệ kìm nén cơn xúc động muốn Ϧóþ ૮ɦếƭ người đàn ông này.
Bao nhiêu sự tự trách cùng hối lỗi của cô đều theo gió bay đi hết rồi.
Sao lúc trước cô không phát hiện ra hắn đáng ghét thế cơ chứ!
Cô ôm một bụng tức quay trở lại bàn làm việc.
“Chó ૮ɦếƭ… 3 năm hợp đồng thôi mà, tôi bồi thường là được chứ gì!”
Cứ chịu đựng ở cái chỗ u ám này sớm muộn gì cô cũng phát điên mất thôi.
Cô mà thiếu chút tiền ấy ư?
Ha...
Nhưng lúc này, đúng là cô đang kẹt thật đấy.
Cho nên, sếp! Anh là nhất!

“Thư kí Phương, có Diệp tiểu thư đến tìm Giang tổng.”
“Ngài ấy đang họp.”
Lễ tân cười cười bảo Diệp Linh Lan đi đến ghế chờ nhưng cô ta nhất quyết không chịu.
“Chúng tôi có hẹn trước rồi…” Giọng nói của cô ta hơi nhỏ lại, uỷ khuất đáng thương.
Giai Tuệ nghe cảm thấy tâm cũng mềm luôn, cô không khỏi đánh giá cô gái này một chút.
Diệp Linh Lan là một cô gái trẻ với khuôn mặt thanh thuần như nữ sinh, tóc đuôi ngựa cột cao, áo sơ mi trắng kết hợp với đầm hồng ngắn bó sát làm lộ ra dáng người đồng hồ cát, trước lồi sau lõm, nhưng không có vẻ dung tục, lả lướt mà là ngập tràn hơi thở thanh xuân thuần khiết.
Hình tượng này khiến cô nhớ tới dáng vẻ của mình hồi còn học đại học.
Thời gian trôi qua nhanh thật…
Phương Giai Tuệ rất có thiện cảm với cô gái đáng yêu này, cô tiến lên cười nói vẻ mặt dịu dàng.
“Em tới tìm Giang tổng có chuyện gì sao?”
“Dạ. Anh ấy đã hẹn sẽ cùng em đi chơi ạ.”
“Đi chơi ư?” Giai Tuệ hơi kinh ngạc.
“Nhưng giờ mới hơn bốn giờ, còn chưa tới giờ tan tầm đâu…” Hơn nữa hôm nay hắn còn phải tăng ca.
“Em và ngài ấy…?” Bỗng nhớ ra điều gì, cô nhẹ giọng hỏi thăm nhưng câu nói không rõ ý vị.
“Em là bạn gái của Giang Vũ Hạo.” Giọng nói trong trẻo của Diệp Linh Lan vang vọng trên hành lang vắng như khiến cho trái tim của Giai Tuệ lỡ vài nhịp.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc