- Hạ Âm! Thời gian của cô sắp hết rồi!
- Tôi biết...tôi cảm thấy rất mệt, đến cả thở thôi cũng chẳng muốn tiếp tục.
- Cô gái ngoan! Cô sẽ lên thiên đường, làm bạn với những thiên thần. Cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì ở nhân gian này nữa.
- Chỉ một mình tôi thôi sao? Còn con tôi, chồng tôi thì sao?
- Thời gian của họ vẫn chưa hết, còn rất dài. Cô buộc phải học cách đi một mình thôi.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhạt, người đàn ông vốn chẳng trông thấy bóng dáng kia cũng đột nhiên biến mất. Thứ cô có thể nhìn thấy lúc này là trần nhà quen thuộc, và cảm nhận nhiều sự mệt mỏi đang bủa vây bản thân.
Một điều nữa là tay cô rất ấm.
Hạ Âm nhận ra Bách Ngộ đang ngủ thi*p đi bên thành giường, năm ngón tay đan chặt vào tay cô. Có tiếng hai đứa trẻ lâu lâu lại vang lên. Hình như chúng đang chơi dưới phòng khách. Trong một góc phòng, bó hoa lưu ly chễm chệ nằm trên bàn, lâu lâu lại rung rinh run lên trong gió thoảng.
Chúng yếu ớt quá!
Một cơn gió cũng làm chúng không ngừng run rẩy!
Cô nhẹ mỉm cười chế giễu bản thân. Cô lúc này cũng thế thôi, mạnh khoẻ gì đâu mà đi so đo với một nhành hoa mỏng manh như thế!
Bất chợt cuốn họng nổi lên một trận ngứa rát, cô đưa tay còn lại lên chắn trước cửa môi, ho khù khụ. Tiếng ho khản đặc của cô khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cô không ngừng kìm lại tiếng ho của mình, hắn vội đưa cho cô cốc nước đã chuẩn bị sẵn gần đó, năm ngón tay vẫn đan năm ngón tay. Bách Ngộ giúp cô uống nước, rồi lại đặt cô nằm xuống giường.
- Râu anh dài quá rồi!
Cô nhoài người đòi chạm vào mặt hắn, hắn liền xích lại gần cho cô chạm. Mấy sợi râu lúng phúng chích nhẹ vào đầu ngón tay cô, đau buốt. Hạ Âm véo nhẹ vào má hắn một cái, cảm nhận làn da kia có chút lành lạnh:
- Em vừa ốm ra anh liền trở thành bộ dạng thế này. Sau này không có em, anh còn tệ đến mức nào đây?
- Có em mà! Sau này anh nhất định có em mà!
Cái cách hắn tự an ủi chính mình khiến cô cảm thấy rất đau lòng.
- Anh đó! Hơn ba mươi tuổi rồi còn như trẻ con thế kia! Đi! Đi cạo râu đi!
- Nhưng...
- Chồng em phong độ và bảnh bao lắm cơ, không phải thế này!
Hắn bị cô thuyết phục, cứng nhắc đứng dậy rời đi. Chẳng biết hắn nói gì mà một lúc sau Úc Ni và Mục Đăng xuất hiện. Nhìn Úc Ni nhảy lò cò vào phòng, còn Mục Đăng thì chập chững từng bước một mà vẫn cố đến bên cô nhanh nhất có thể, cô bỗng dưng có chút vui vẻ.
- Sao lại vào đây? Chẳng phải hai đứa đang chơi dưới nhà sao?
- Ba bảo tụi con vào canh chừng mẹ!
Cô bật cười khúc khích, cẩn thận dìu cả hai lên giường với mình. Mục Đăng thì nằm trong cánh tay cô, còn Úc Ni thì ngồi một bên Ϧóþ vai cho mẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của con bé chạm tới đâu cô lập tức đau tới đó. Chỉ là muốn con bé vui, cô không thể ngăn nó lại được.
Thật quái ác! Bây giờ chỉ có một lực nhẹ tác động thôi cô cũng đau như 乃úa bổ!
- Mẹ! Mẹ có cảm thấy thoải mái không?
- Có! Thoải mái lắm! Con gái mẹ giỏi quá!
Nó cười hì hì, tiếp tục Ϧóþ vai cho cô. Cô nén từng cơn đau vào trong những hơi thở buốt giá, thì thào:
- Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện nhé?
- Vâng ạ!
- Ở một khu rừng nọ có gia đình nhà thỏ sống rất hạnh phúc. Thật không may thỏ mẹ mắc bệnh sắp ૮ɦếƭ. Nhận ra thỏ ba vô tâm, sẽ không thể chăm sóc cho thỏ con nên thỏ mẹ quyết định đem con giao cho ông bà. Thỏ mẹ làm vậy có đúng không nhỉ?
Câu chuyện làm con bé phân tâm, thôi đấm Ϧóþ. Cô gắng gượng nãy giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, lén thở phào.
- Mà mẹ này! Thỏ ba có biết hối hận không?
- ...mẹ nghĩ là có!
- Cô con từng dạy một câu là "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Con nghĩ thỏ mẹ sai mất rồi!
- Vậy thỏ mẹ nên làm gì là đúng?
- Nếu con là thỏ mẹ, con sẽ giao thỏ con cho thỏ ba. Vì thỏ con giống Úc Ni, không muốn xa ba đâu!
- Nhưng thỏ ba là người rất vô tâm.
- Chẳng phải thỏ ba đã biết hối hận rồi sao? Con tin thỏ ba làm được!
Con tin thỏ ba làm được!
Con tin thỏ ba!
Con tin!
Hạ Âm nhìn vào đôi mắt đen láy của con bé, hai chữ con tin khiến tâm trí của cô dường như điên loạn.
Một câu chuyện nghe rất đơn giản nhưng đầy rẫy tấn bi kịch.
Nếu con biết mình chính là thỏ con trong câu chuyện, con sẽ thế nào?
Có còn chắc nịch nói ra hai chữ "con tin" không?
Dường như ngộ ra điều gì đó, cô bất chợt bật cười kì lạ. Hạ Âm quay sang hôn lên trán Mục Đăng, rồi gọi Úc Ni lại gần để hôn thật sâu, thật lâu. Hai cái hôn này chứa toàn bộ yêu thương cô có, thật hi vọng chúng đủ để sưởi ấm lũ trẻ.
- Mẹ! Con yêu mẹ!
- Yêu! Yêu!
Cô hạnh phúc ôm chúng vào lòng, những giọt nước mắt lẳng lặng trào ra.
Mẹ cũng yêu các con, rất yêu, rất rất yêu!
Nhiều hơn những chữ rất đó rất nhiều.
Mục Đăng nghịch ngợm, đưa tay lên chọt chọt những giọt nước mắt nơi má mẹ. Cô yêu chiều hôn nó thêm một lần rồi quẹt khô lệ nóng.
- Mẹ ơi! Cuối tuần này con muốn đi ăn kem!
- Kem! Kem!
Cô đưa tay lên xoa đầu hai đứa.
Hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai, ngày mốt là chủ nhật, là cuối tuần.
Thật hi vọng cô có thể sống được thêm hai ngày!
Bốn mươi tám tiếng nữa!
Một kẻ sắp lên thiên đường như cô, một giây một phút đều rất đáng giá.
Như kẻ đi làm cần thêm một giây để nhấn kịp vào máy chấm công.
Như cô gái trẻ cần thêm một phút để đến kịp rạp phim sắp chiếu.
Như rất nhiều rất nhiều người, họ cần thêm một giây, một phút để làm cho xong những việc thoả đáng.
Cô cũng vậy.
Cô cần thời gian để thoả đáng các con.
Bây giờ, kể cả việc dẫn con đi ăn kem thôi đối với cô đó là một việc vô cùng xa xỉ.
Rất khó.
Quá khó.
Cô...có lẽ không làm được!
Hạ Âm chưa kịp trả lời thì Bách Ngộ bước vào, cả mặt đã nhẵn nhụi. Cô gật đầu hài lòng, trông thấy hai đứa con tự mình ra ngoài hết. Chúng hiểu, bây giờ ba mẹ cần không gian riêng.
- Anh lại phong độ, đẹp trai rồi!
Hắn không cười nổi.
- Để khen anh việc này, em đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ ở trong ngăn bàn. Anh mở ra đi!
Bách Ngộ từng bước đến bên ngăn bàn, từ từ kéo ra. Đôi đồng tử của hắn giãn nở đột ngột, đôi bàn tay run run đóng sầm lại:
- Anh không nhận!
- Anh biết không? Cái người sắp mang em đi đã nói rằng anh và các con sẽ sống rất lâu.
- Em...
- Lấy nó ra đây, cho em!
Hắn buộc mình mở lại ngăn tủ, lấy tờ giấy ra đưa cho cô. Cô giương đôi mắt nhìn ba chữ "đơn li hôn" trên tờ giấy, rồi dứt khoát xé đôi nó ra. Hắn vô cùng bất ngờ trước hành động kia. Cô đưa mấy mảnh giấy thả xuống sàn, mỉm cười:
- Em nghĩ mình sẽ giải thoát cho anh, nhưng...
Cô chắn miệng lại, ho dai dẳng.
- Nhưng em chợt nhận ra làm thế thì quá dễ dàng rồi! Em sẽ không để anh dùng quãng đời còn lại đi chăm sóc một người phụ nữ khác! Có làm ma em cũng chẳng chấp nhận chuyện anh đi xây tổ ấm với người khác!
- Hạ Âm...
- Không li hôn với anh, đó là sự trừng phạt cuối cùng mà em có thể làm được, cũng là sự dịu dàng cuối cùng em còn có thể làm được. Hứa với em một chuyện. Sau này...sau này hãy dùng toàn bộ sinh mạng của mình để yêu hai đứa trẻ. Lấy tình yêu của anh...dành cho chúng hết, nhé?
Hắn gật đầu lia lịa, lập tức quỳ xuống, đè lên những mảnh giấy trắng kia mà cảm nhận.
Ngọn lửa sinh mệnh của cô...sắp tàn rồi!
Hơi thở của Hạ Âm...sắp không còn rồi!