Ngoại truyện 3Sáng sớm hôm sau, Cả Quân và Phượng đều cùng lúc tỉnh dậy từ trên giường, ánh nắng sớm mai chiếu qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên tấm lưng sáng bóng của Phượng, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô bị Quân ôm chặt trong lòng,
Quân cười sảng khoái, tay anh nhẹ vuốt dọc sống lưng cô, thấy phượng muốn ngồi dậy anh càng ghì chặt cô .nói.
– nằm thêm chút nữa đi.
– không được, em phải qua biệt thự xem con thế nào đã.
Đêm qua , cô và anh quần nhau 1 đêm nên vô tình quên luôn bé mít trời ạ!
– con đã có thím Bình lo, không sao cả,ngược lại em nên nghỉ ngơi nhiều vào.
– em không sao đâu mà, em thấy khỏe lắm,
Ánh mắt Quân trở nên gian tà.
– thật sao? Em rất khỏe à.
– à ..ừ,
– vậy chúng ta làm thêm 1 hiệp chào ngày mới nhé.
Phượng nghe anh nói muốn làm thêm 1 lần nữa thì kinh hãi không thôi, người đàn ông này đêm qua hành cô không biết mấy lần, cô không chịu nổi mất.
Cô chỉ nói bản thân mình khỏe để đi tới bên con thôi được chưa? Thế nào anh lại hiểu lầm ý cô vậy?
Phượng cúi đầu nói nhỏ, ngượng vô cùng.
– Quân…không làm thêm nữa có được không? Em….không được.
– cái gì không được? Hửm?
– em …em…
Phượng vùng ra khỏi tay anh, nhảy xuống giường,chợt nhớ ra Quần áo đã bị Quân vứt ở ngoài cửa ra vào lúc đêm hôm qua nên cô cắn răng chạy vào nhà tắm.cô đứng trong đó thở hổn hển vì xấu hổ.mãi cũng không giám bước ra ngoài .
Quân ở bên ngoài bật cười, anh dậy khỏi giường lấy Quần áo trong tủ mặc vào, vặn eo bẻ cổ cho sảng khoái rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường lôi ra 1 chiếc hộp nhỏ, anh ngắm nghía chiếc hộp rất kĩ.
Cửa phòng tắm bật mở ra Phượng choàng áo tắm che kín cả người , Quân vội thu tay lại giấu chiếc hộp ra phía sau lưng.
– em tắm rồi à?
Mặt phượng vẫn chưa hết đỏ.
– vâng…anh cũng vào tắm đi.
– ừ…
Quân đi tới gần cô định đưa chiếc hộp giấu sau lưng ra,không ngờ đúng lúc điện thoại trong túi réo lên inh ỏi.
Quân sượng người trong phút chốc.
– anh…anh có điện thoại kìa.
Quân không có cách nào bèn kín đáo bỏ chiếc hộp vào túi rồi mới nghe điện thoại, người gọi đến là phó tổng Dương.
– có chuyện gì mà sáng ra đã gọi thế….cái gì? Có thế mà cũng gọi cho tôi à?nói cho anh biết, tôi nghỉ 1 tháng, đừng hòng bóc lột tôi , thế đi.
Quân tắt điện thoại , tâm trạng trở nên bực bội hết sức, mới sáng ra đã bị làm phiền!
Thật đúng là ….
Phượng nhẹ nhàng hỏi.
– sao vậy? Anh đừng có tức giận mà.
– em đừng để ý, chuyện công việc ấy mà,
– vâng.
Phượng lấy quần áo trong tủ ra định đi vào phòng tắm lại nghe Quân gọi.
– phượng…
Cô quay lại.
– vâng, gì vậy anh?
– à…mà em mặc đồ trước đi đã.
Phượng mặc đồ xong rồi bước ra ,lúc này Quân mới lôi chiếc hộp trong túi ra.
– anh muốn…..
Cửa phòng đột ngột bị gõ 1 cách bất ngờ, sau đó là tiếng bé mít.
– mẹ…mẹ ơi…
Phượng nghe tiếng con thì vội mở cửa.Quân lại sượng người lần 2.
Bé mít được thím bình mang tới, con bé ngủ dậy không thấy mẹ nên khóc dữ lắm.Phượng hỏi thím Bình.
– bé nhật đi học rồi hả gì?
– nó đi học rồi cô ạ,
Quân từ phía sau đi tới nói.
– để anh tắm xong rồi đưa 2 mẹ con đi ra ngoài ăn sáng nhé.
Bé mít thích lắm, ríu rít như 1 chú chim non .
***
Quân đưa Phượng đến 1 nhà hàng rất đẹp, anh gọi 2 phần mỳ ý và 1 phần cháo cho bé mít.
Bé mít ăn rất ngoan, phượng cho 1 miếng mỳ vào miệng nhai nhai, nhưng lại thấy nhạt nhẽo vô cùng, cô cố ăn mấy miếng nữa nhưng không nuốt nổi đành bỏ đũa xuống. Quân bèn hỏi.
– sao thế? Không hợp khẩu vị em à?
– em không biết nữa, thấy khó ăn lắm anh à?
– hay gọi món khác nhé.
– thôi anh, tự dưng em không muốn ăn lắm.
Phượng cố nén cảm giác khó chịu trong người quay sang đút cháo cho bé mít.
Quân vừa ăn vừa nhìn 2 mẹ con.chiếc hộp vẫn nằm yên trong túi,anh lựa cơ hội định rút chiếc hộp ra thì đột nhiên Phượng kêu lên.
– em…em thấy đau bụng quá.
Quân nhét chiếc hộp trở vào, nói nhanh.
– sao? Sao lại đau bụng ?
Phượng ôm bụng nhăn nhó.
– em không biết nữa.
Quân tức tốc đưa Phượng đi bệnh viện kiểm tra.
Trong lúc đợi phượng khám xong, Quân bế bé mít đứng ngoài hành lang sốt ruột hết cả lên.
1 lúc sau, bác sĩ bước ra kêu Quân vào nói chuyện, nhìn phượng nằm trên giường, sắc mặt cô hơi tái thì anh lo lắng hỏi.
– cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ.
– vợ cậu bị động thai , may mắn đến viện kịp lúc nên giờ không sao rồi.
Quân đực mặt ra.
– hả.. có thai hả?
– cậu làm gì mà ngạc nhiên giữ vậy? Cô cậu được mấy đứa rồi.
– 2 đứa ạ…
– hèn gì …mà này…giờ về vợ chồng nên kiêng sinh hoạt đi nha, thai yếu lắm đấy.tôi có kê 1 toa thuốc bổ.giờ đưa vợ ra ngoài lấy thuốc rồi về nghỉ ngơi đi nha…
Quân gật đầu cái rụp .
Ra đến bên ngoài, Phượng lén nhìn Quân.
-anh làm sao vậy?
Quân nhìn Phượng, anh không ngờ mình chưa kịp cầu hôn cô thì cô lại mang thai nữa rồi.
Không được? Cưới gấp? Cưới gấp thôi!
Quân đặt bé mít xuống đất, dứt khoát lôi hộp đựng nhẫn ra, anh tóm tay phượng, mở hộp lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cô khiến phượng ngơ ngác không hiểu gì.
– anh…anh làm gì vậy.
– đeo nhẫn đó, em không thấy à? Mẹ nó chứ cuối cùng cũng đeo được rồi.
– nhẫn…
– cưới đi,
Phượng nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn Quân, đột nhiên xúc động muốn khóc .
Tuy Quân nói năng cộc lốc , nhưng cô biết tình cảm của anh mà.
Ừ thì cưới! 3 đứa con rồi mà chứ có ít đâu.
Ngay hôm sau, Quân tức tốc đưa phượng về Quang Nam gặp bố ruột của cô.khỏi nói thì bố ngạc nhiên như thế nào .
Phượng cũng chỉ thông báo để ông tham gia lễ cưới thôi chứ chẳng mong gì ở ông, gia đình Quân cũng chẳng cần gì cả, duy chỉ có mụ gì ghẻ là tỏ thái độ gen gét ra mặt, Nhưng Phượng chẳng quan tâm.
Lần về này Phượng biết được Hưng cũng đã lấy vợ khác,vợ anh ta còn sinh được 1 đứa con trai rất đáng yêu.cô thầm mừng cho hưng bởi vì vốn dĩ hưng cũng là người chịu thiệt.
1 tháng sau, hôn lễ của Quân và Phượng được tổ chức ở 1 khách sạn rất lớn.hôm đó chỉ có mỗi mình bố cô đến tham dự còn lại đều là khách khứa của bên nhà trai, toàn là thương nhân giàu có .kết thúc hôn lễ phượng mệt lả người.
Tối đó trở về, Quân dịu dàng nói với vợ.
– em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi.
Phượng lết vào phòng tắm.1 mình Quân ngồi bên ngoài giường với tâm trạng hồi hộp.
Vậy là cô đã chính thức là vợ anh rồi!
Phượng từ nhà tắm bước ra, trên người mặc 1 chiếc váy ngủ.bởi vì mang thai mà cơ thể trở nên đẫy đà hơn trước.Quân ngồi trên giường nhìn cô cả người nóng bừng bừng, lửa dục dâng lên ngùn ngụt.
Phượng đi tới trèo lên giường ,
– anh cũng đi tắm đi.
Quân dứt khoát xuống giường vào nhà tắm xả nước ầm ầm.đến lúc trở ra nhìn thấy phượng , cơ thể vốn đã bớt nóng được 1 chút lại muốn bốc cháy, anh bực bội bỏ đi ra ngoài phòng khách.
Phượng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, cô đi ra ngoài xem Quân thì thấy anh đang nằm bứt rứt trên ghế sô pha vẻ rất khó chịu.
– Quân, sao anh nằm đây?
Giọng Quân khàn khàn.
– em đi vào phòng đi đừng để ý đến anh.
– nhưng…
– em mà còn nói nữa anh ăn em ngay đấy.
Hở???
Phương bỗng hiểu ra vấn đề.
Thì ra anh đang muốn khoản kia?
Cô phì cười bèn quay người đi vào phòng chốt cửa lại.
Đêm tân hôn Quân nằm ngoài sô pha khó chịu cả 1 đêm.
Anh nghĩ chưa có ai thảm như anh, đêm tân hôn phải ăn chay, nhịn đến mức gần ૮ɦếƭ thế này! Nhưng biết làm sao bây giờ? Bác sĩ đã dặn không được mà…
Hơn 1 tháng nhịn rồi, anh nhịn đến bao giờ đây.?
Vào 1 buổi sáng chủ nhật, Phượng ngồi trên ghế tựa đưa mắt nhìn Quân cùng bé nhật và bé mít chơi chuyền bóng bên ngoài sân, khung cảnh 3 bố con hiện lên thật ấm áp , cô vô thức xoa bụng mình,chẳng bao lâu nữa cô và anh lại có thêm 1 thiên thần nhỏ .
Hiện giờ đang vào mùa hè, mới sáng sớm tiếng ve đã kêu râm ran, quân chơi với con 1 lúc rồi đi tới ngồi cạnh vợ.
– em đang suy nghĩ gì vậy?
– em muốn đi vào nam 1 chuyến.
– nhưng đi đường xa mệt lắm?
– em không sao? Chúng mình vào thăm bà ngoại với cái liên được không anh? Em nhớ họ quá.
– đợi 1 thời gian nữa anh cho em đi.
– không, em muốn đi giờ cơ, được không anh?cho em đi đi, tối nay….
2 mắt Quân lóe sáng.
– tối nay….sao?2 lần nhé?
– 1 lần…
– ok.
1 giao dịch đã ngầm được thỏa thuận.
Phượng ngả đầu vào vai Quân, nhìn những đóa hoa Phượng nở đỏ rực bên ngoài, hạnh phúc vô bờ…
Đây hẳn là bình yên!bình yên bên anh,người đàn ông cô yêu thương,cô thì thầm nho nhỏ.
– Quân, em yêu anh nhiều lắm.
Đó là 1 buổi sáng tuy rất bình thường, nhưng hoa lại nở rất đẹp!
Hết!