Đêm đó….
– con ơi…bé Nhật ơi…con đi đâu đó..
-con về với ông nội…con gét mẹ…mẹ bỏ con …con gét mẹ.
– không …mẹ không bỏ con…mẹ thương con nhật ơi…
Phượng nhìn con chạy đằng trước, cô ra sức đuổi theo con nhưng không hiểu sao lại không thể bắt kịp nó, cô tuyệt vọng khóc gào lên.
– đứng lại đi con ơi…ở lại bên mẹ …nhật ơi….
Tiếng khóc của cô vang vọng cả 1 con đường…
– nhật ơiiii….
Phượng bật dậy từ trên giường, khuôn mặt toát cả mồ hôi, cả căn phòng trọ tối đen,nhìn sang bên cạnh bé mít cùng cái liên ngủ say…
Phượng co người lại, tự dưng nước mắt lại ứa ra…
Cô nhớ con trai…cô nhớ Bé nhật…!
Phượng lén đứng dậy,cô mở tủ lôi ra 1 chai rượu trắng cùng 1 bức ảnh đã cũ…
Trời bên ngoài rất sáng, ánh sao trên trời cùng ánh đèn đường hắt vào phòng khi phượng mở cửa ra, cô lặng lẽ đi ra trước cửa phòng ngồi xuống ngay bậc cửa, 1 mình nhấm nháp nỗi nhớ nhung con.
Phượng rót 1 ly rượu , nhắm mắt uống 1 hơi, cô nhìn tấm hình trong tay ôm иgự¢ khóc nghẹn.
Con cô! Đứa con đáng thương của cô, …
Phượng nhớ con lắm…
Phải làm sao đây? Làm sao đây?
– phượng? Mày làm gì mà ngồi đó vào giờ này vậy?
Tiếng cái Liên vang lên đằng sau, hiển nhiên là nó đã thức , phượng vội lau nước mắt.
– tao không sao, khó ngủ chút thôi, mày cứ ngủ đi.
– giọng mày làm sao đấy? Mày khóc à?
Cái liên hốt hoảng đi tới cạnh cô, nhìn thấy chai rượu đặt 1 bên thì tức giận.
– con điên này, mày làm sao đấy? Có chuyện gì mày có thể tâm sự với tao mà, sao lại uống rượu hả? Mày có nghĩ đến con mày không ?
Nước mắt phượng tuôn trào như vỡ đê, cô cố nén tiếng khóc của chính mình mà rít lên.
– tao xin lỗi…tao không muốn như vậy đâu, chỉ 1 lần này, tao uống 1 lần này thôi….nếu không uống tao không chịu nổi mất….
Cái Liên ngồi xuống ôm lấy cô, nó vỗ lưng cô.
– mày nói cho tao biết có chuyện gì được không? Mở lòng với tao đi Phượng…mở lòng tâm sự với tao mày sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Phượng lại rót thêm 1 ly rượu đưa lên miệng, cái Liên cũng chẳng ngăn , để mặc cho cô uống.
Rượu ngấm, đầu óc Phượng bắt đầu lâng lâng,
– tao nhớ con tao lắm…tao nhớ nó quá mày ơi, bằng mọi cách tao phải gặp được nó.
– mày nói gì tao không hiểu, chẳng phải bé mít đang ở đây sao? Mày nhớ gì nữa..
Phượng đưa tay lên lau 1 giọt nước mắt vừa rơi ra, cười giả lả.
– tao nhớ con trai tao, 3 năm trước nếu không có bé mít và không có mày thì tao nghĩ tao sẽ không sống nổi tới hôm nay…
Cái liên bất chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc mới quen biết Phượng, ngày đó phượng thuê phòng trọ ngay bên phòng nó, lúc đầu Liên nó vốn rất gét phượng vì tội ít nói, nhiều lúc nó cố bắt chuyện nhưng Phượng lờ đi không trả lời, được 1 thời gian liên mới nhận ra là Phượng có bầu vì cái bụng nhô ra , có bầu nhưng phượng cứ lủi thủi một mình,sáng cô đi rửa bát thuê cho các quán cơm kiếm tiền, chiều thì tìm đến các công trình xin 1 chân phụ hồ,do chính mắt nhìn thấy nghị lực phi thường đó của Phượng nên dần dần Liên mới xóa bỏ được ác cảm đối với cô, khó khăn lắm Phượng mới mở lòng được và 2 đứa càng lúc càng thân thiết, không lâu sau đó thì sống cùng nhau.
Sống chung hơn 2 năm rồi mà liên chưa bao giờ nghe phượng kể về hoàn cảnh của mình.
Liên lại nghe Phượng nói tiếp.
– Liên à.mày biết không? Thực ra tao không phải chỉ có mình bé mít thôi đâu.tao còn có 1 đứa con trai nữa, giờ nó đã 9 tuổi rồi mày ạ,… hức…
Liên ngạc nhiên hỏi ngay.
– thật sao ? Mày kể tao nghe đi.
– tao lấy chồng năm 17 tuổi, sau 2 năm tao mới mang bầu, nhưng thằng bé không phải con của chồng tao…
huhu…tao bị cậu ruột bán cho 1 người đàn ông , huhu…sao vậy hả liên? Cậu ấy là người thân của tao cơ mà…sao cậu ấy nỡ hủy hoại cuộc đời tao như vậy…huhu..
Phượng khóc thật thê lương, иgự¢ quặn thắt lại .cái Liên ôm chặt cô.nó khóc theo cô, thanh ra cả 2 cùng khóc.
– thật như vậy hả phượng, thế giờ thằng bé ở đâu, con mày đâu.
Phượng đột nhiên ngừng khóc, cô đẩy cái Liên ra, vẻ mặt hơi hoảng lên.
– con tao…nó..nó bị người ta đưa đi rồi, liên ơi…tao xa nó 3 năm rồi mày ơi…
Cái Liên khóc huhu, nó bình thường máu chó thế thôi nhưng mít ướt lắm ấy, nghe phượng khóc nó khóc to hơn cả phượng.
– nín đi con này, mày làm tao khóc rồi này, nín đi rồi kể lại mọi chuyện cho tao nghe được không…
Nó rót 1 chén rượu lên uống, đêm đó, Phượng đã trải lòng với cái Liên , cô kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra cho nó biết.kể cả chuyện về Quân, nó nghe xong nhảy dựng lên.
– thế là mày với gã khánh hay quân gì đấy có chung 2 đứa con rồi hả.
Phượng buồn buồn gật đầu.
– ối dời ơi, cái này là duyên trời định rồi mày ơi.mày nghĩ đi .mày lấy chồng mày 2 năm mà đéo có con, chỉ 1 lần với gã kia thì dính chưởng của hắn luôn, mày đi lên thành phố tìm hắn , hắn ở bên mày mà mày đéo biết hắn luôn, xong tòi ra con mít này nữa, duyên trói mẹ mày rồi phượng ơi.
– có lẽ ông trời muốn trêu tao.
– thế gã kia không biết gì hả? Sao mày không nói.
– có yêu thương gì đâu mà nói, chỉ là anh ta thích ngủ với tao nên mới bỏ tiền cho tao, nhưng tao quyết định rồi, tao sẽ tiếp cận anh ta để tìm cơ hội gặp con tao?
– trời ơi là trời, đời mày y như phim truyền hình ý , tao kích động quá mày ơi, huhu.
Phượng vốn đang buồn, thấy bộ dạng hệt như khỉ bị nóng đít của cái liên làm cho phì cười, buồn vơi đi không ít.
– đêm hôm mà mày làm gì vậy? Để cho người ta ngủ.
– tao kích động mà, mày cũng bớt buồn rồi còn gì?
***
Sáng sớm tại biệt thự.
Phượng lúi húi trong bếp nấu đồ ăn sáng thì bà chủ đi vào kêu.
– Phượng, cháu vào kêu thằng Khánh dậy hộ bà cáu nhé, bà có công chuyện đi ra ngoài chút.
– anh ấy chưa dậy nữa hả bà?.
– chưa, đêm qua thấy nó để đèn phòng sáng cả đêm, hình như nó bị mất ngủ, nấu xong kêu nó dậy ăn rồi ngủ tiếp nha.
– vâng, cháu biết rồi ạ.
Phượng nấu cháo xong thì múc luôn ra tô cho nguội bớt, sau đó cô tìm vào phòng Quân kêu anh dậy.
Trên giường, quân hiển nhiên đang ngủ say sưa, Phượng đi tới gần kêu .
– anh Quân, mau dậy đi, dậy ăn sáng, anh Quân.
Không có động tĩnh!
Phượng cắn răng đưa tay lật chăn ra khỏi người Quân, nhưng lại bị cái người trên giường giật trở lại, cô mất đà ngã ập lên người Quân, đầu áp chặt vào иgự¢ anh.2 tay quân vươn lên ôm chặt bờ eo cô,
– á…anh làm gì vậy?
Quân ôm chặt cô, không cho cô đứng dậy.
– tôi đói.
– tôi…nấu xong bữa sáng rồi đó, anh ra ăn đi,
– tôi muốn ăn thịt…
– thịt gì?
– thịt em….
Phượng trợn trừng mắt, đột nhiên mặt đỏ bừng bừng, cái cảm giác này lạ quá, sống với Hưng 8 năm mà có bao giờ thế này đâu nhỉ?
Quân đểu cáng trêu chọc cô thêm.
– đánh thức tôi dậy đi…muốn tôi dậy phải có cách mới được.
– cách…cách gì…vậy?
Quân chỉ chỉ môi mình.
– đây , em muốn làm gì nó thì làm…tùy em đấy…
Mặt phượng càng lúc càng đỏ dữ dội, cô cắn răng nhắm mắt ghé môi hôn lên bờ môi mỏng của Quân 1 cái rồi đứng vụt dậy chạy ra khỏi phòng, Quân nhìn theo, anh không cười mà lại …ngẩn người…
Trên bàn ăn sáng, Quân cứ mãi nhìn Phượng tất bật dọn bát đĩa ra bàn mà không nói 1 lời nào, trong lòng hơi lạ lẫm..
Cái cảm giác rất quen thuộc…
Bà ngoại Quân ngồi 1 bên thu hết biểu cảm của anh vào mắt, mày nhíu lại, sau đó cầm cái muôi gõ 1 cóc vào đầu anh.
– á…ngoại! Ngoại làm cái gì vậy? Sao đánh con?
Nhân lúc Phượng dọn dẹp trong bếp, bà nghiêm mặt nói.
– thu lại cái ánh mắt của cháu đi, đừng có nhìn con phượng.
– trời ơi ngoại ơi, mắt không nhìn thì mắt để làm gì hả bà? Nhìn chút có sao.
– cái thằng quỷ sứ, bà cấm nha, đừng đυ.ng đến con phượng nha..( đυ.ng từ đời nào rồi bà ơi)
– rồi rồi, ngoại làm gì ghê vậy?
– bớt ăn chơi lại, lấy vợ sinh con đi cho bà bế chắt, không đến lúc bà ૮ɦếƭ rồi không bế được nữa đâu,
– trời, ngoại nói gì kì vậy, ngoại con sống giai lắm, ngoại biết con đỉa không? Cái con mà hay hút máu người đó.
– biết chứ, có phải cái con mà nó giống còn cá thia hông? Màu tro đó…
– cá thia là cá gì vậy ngoại?
– ờ thì…
Phượng vừa lúc đi ra nghe thấy đoạn hội thoại kia thì phì cười.
Quân liếc cô.
‘-em cười gì?
– à.. không có gì?
Bữa ăn sáng kết thúc trong sự hài hước, nhân lúc ngoại ra sân uống trà, Quân lén vào bếp tìm Phượng, cô đang rửa bát, anh liền đi tới ôm cô từ đằng sau.
– chút nữA em đi đâu.?
– anh bỏ ra…bà chủ thấy đó.
– sợ cái gì? Trả lời tôi.
– em …em đi chợ.
– à….
Quân không nói gì nữa, bỏ cô ra rồi đi ra ngoài…