Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Chương 28

Tác giả: Phạm Mạnh Kỳ

Đến cửa biệt thự cô trả áo lại cho Giang Lộ rồi vào nhà, cô k muốn bị ai nhìn thấy hiểu lầm như lần trước nên rất giữ khoảng cách.
Vào tới trong nhà, giờ cũng đã hơn 11h gần 12h, cũng chưa bao giờ cô đi về muộn thế này, nếu k phải vì muốn đi tới chỗ ngắm cảnh kia chắc cô cũng k về tầm này. Để tránh làm phiền mọi người cô vào nhà rất nhẹ nhàng, nhưng khi bước chân vừa vào thì đèn sáng trưng, tất cả người làm đang xếp hàng, ngồi trên ghế là Tiêu Nghiêm, mặt anh hằm hằm sát khí. Cô giảm giác nghẹt thở như loài thú đang bị săn mồi vậy.
- Hôm nay a về sớm?
- Tôi k về sớm sao biết được e ra ngoài lêu lổng tới giờ này mới về?
- Anh nói thế là ý gì?
A ném chiếc điện thoại có hình cô và Giang Lộ ngồi cạnh nhau, lúc đó Giang Lộ đang muốn hôn cô.
- Anh cho người theo dõi e?
- Nếu k thì đến lúc e cắm cho t 1 chiếc sừng rõ to thì tôi mới biết, tôi mới ra ngoài có mấy ngày mà e đã đi tìm đàn ông rồi sao?
- A chú ý lời nói, k như a nghĩ, cũng chẳng có gì xảy ra giữa tôi và anh Lộ.
Anh tức giận đi tới nắm tay cô kéo mạnh lên phòng, cô cũng k vừa, bàn tay liên tục giằng co:
- A bỏ tôi ra, tôi k phải đồ chơi của a, a thích thì về trách mắng, thích thì quăng đi. Bỏ ra...
- E im ngay, e có biết chống đối lại tôi hậu quả sẽ như thế nào không.
Đi lên phòng a vất mạnh cô xuống giường. Tuy chiếc giường rất nhiều chăn gối mềm nhưng bị anh kéo và ném thế cũng làm cho cô đau lên mà nhíu mày.
- A k thể làm việc gì khác sao? Hay bên ngoài những người đàn bà kia k đủ thỏa mãn nên anh về tìm tôi.
- E bây giờ gan to thật, hay e nghĩ Giang Lộ che chở được e nên bây giờ dám ăn nói với tôi như thế.
A đè lên người cô, bàn tay nắm chặt chiếc cằm, a cúi xuống hôn ngấu nghiến đến khi đôi môi cô bật máu, cả mặt trắng bệch k thở được mới buông ra.
- Đúng, là tôi thích Giang Lộ, tôi muốn đi theo a ấy, tôi k muốn ở cùng phòng với a hay động chạm vào người tôi chút nào. Tôi chỉ muốn a ấy chạm vào người tôi....
" Chát ".... a giáng cho cô 1 cái tát khiến cả khuôn mặt cô đỏ in hằn về ngón tay. A chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh phụ nữ và nhất là người phụ nữ anh yêu.
Tiêu Nghiêm mấy ngày hôm nay mệt mỏi vì công ty, mãi mới có ngày về sớm tìm cô muốn tạo cho cô bất ngờ thì nhận được tin cô đi với Giang Lô còn nhận được những bức ảnh của 2 người làm tâm trạng của a cực kì k ổn định. Nghe những lời thách thức của cô khiến anh k làm chủ được.
Khi anh lấy lại được tự chủ lại hành động của mình, a ngồi dậy khỏi người cô kéo cô vào lòng:
- Tôi xin lỗi, tôi k cố ý, tôi k phải muốn làm như vậy. Tôi...
Cô im lặng, không khóc, cô cảm thấy việc này không đáng để mình khóc. Hóa ra người đàn ông cô yêu đã có người phụ nữ khác còn về đánh mình. Đôi mắt mất dần sự sáng trong mà thay vào đó là trống rỗng, vô hồn. Cô đẩy anh ra khỏi cái ôm, nhẹ nhàng ૮ởเ φµầɳ áo, nằm xuống giường. Anh thấy hành động của cô
- E làm gì vậy?
- Ban đầu a đem tôi về là vì muốn có người làm ấm giường, là tôi suy nghĩ sai về mối quan hệ này. Bây giờ tôi sẽ làm đúng theo yêu cầu. Chỉ mong a đừng làm khó những người thân của tôi.
- Tôi k có ý đó. - A cúi mặt nhìn vào tay mình, đôi bàn tay vừa làm gi đây?
- Vậy a muốn tôi phục vụ thế nào?
Cô ngồi dậy thuần thục tiến lại cởi cúc áo của anh.
- Vậy để tôi làm, mai tôi còn phải lên lớp, chỉ mong xong việc sớm để nghỉ ngơi.
- Mạnh Kỳ. - A quát to, cả căn phòng chìm vào im lặng.
- E nghỉ sớm đi, tôi ra ngoài.
Nghiêm đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi khép cửa nói vào 1 câu " Xin lỗi em ". Mạnh Kỳ k nói gì quấn chăn quay lưng lại với cửa. Lúc này 2 hàng nước mắt mới bắt đầu k tự chủ được mà rơi. Người đàn ông ấy mới ngày trước nói yêu cô, mới ngày trước vẫn còn ôm ấp cô. Vậy mà cô chưa chất vẫn việc về người phụ nữ kia anh lại còn chất vấn cô với Giang Lộ, còn đánh cô. Trái tim cô bây giờ tràn đầy sự tủi thân, thất vong, đau đớn.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc