Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Chương 11

Tác giả: Phạm Mạnh Kỳ

Cuộc sống cứ thế trôi qua, 2 tuần sau, hôm nay cô được nghỉ không có lịch. Đang ngồi ăn sáng cô thấy có nhiều tiếng ồn trong bếp tò mò ngó xuống:
- Có chuyện gì đó bác?
- Cậu chủ bảo tôi mang tài liệu quan trọng tới công ty, nhưng lát nữa có ngươi tới đưa đồ của cậu chủ phải kiểm kê.
- Vậy để cháu mang tới công ty cho.
- A, thế thì may quá. Để tôi gọi tài xế Hải Cô lựa cho mình 1 chiếc chân váy và áo sơ mi đơn giản nhưng rất tôn căp chân trắng muốt thon nhỏ của cô. Tới cửa công ty, chú Hải đưa cô lên thang máy và dặn cô lên tầng cao nhất rồi quay người ra xe đợi.
Trước cửa phòng chủ tịch không thấy thư kí, cửa phòng mở hé, cô tiến tới gõ cửa. Cánh cửa tự mở ra, bên trong là giọng của 1 người đàn ông đang nài nỉ:
- Tiêu lão đại, tha cho em đi mà, e không phải cố ý nhưng lúc đó em như bị con ma tiền làm mờ mắt.
Tiếng Tần Minh:
- Anh đã quên luật của tổ chức. Việc tối kị là phản bội. Nếu lần này a thành công thì thiệt hại bao nhiêu về tiền, anh em bao nhiêu người sẽ bỏ mạng vì sự tham lam của anh.
- Anh tha em. Em sẽ thay đổi.
2 người đàn ông lực lưỡng ghì chặt lấy người đàn ông kia, 1 người dùng dao cắt " phập " lấy 3 ngón tay khiến hắn ta đau đớn quằn quại kêu lên đau đớn.
Toàn bộ sự việc được thu vào tầm mắt của cô. Cô hét lên 1tieng "A" rồi lấy tay che mặt mình, cả người dán lấy cánh cửa.
Nghe thấy giọng nói của cô, hắn xoay ghế quay lại, ra hiệu cho Tần Minh. Hiều ý, Tần Minh thu dọn tàn cuộc, trả lại cho căn phòng vẻ yên tĩnh đến đáng sợ. Anh bước lại gần một tay chống lên tường ngắm trụ chặt lấy cô:
- Dọa e sợ rồi sao, sao lại tới đây giờ này?
- Bác quản gia nhờ e mang tài liệu tới cho anh, bác đang kiểm đồ gì đó cho a.
Anh xoay người dắt cô ra ghế sofa nhưng bị khựng lại.
- Sao vậy? Anh hỏi
- Chân e không còn sức nữa rồi. - Cả khuôn mặt cô đỏ bừng vừa đáng yêu vừa muốn ức Hi*p.
Anh luồn tay xuống chân bế bổng cô tới ghế sofa rồi đặt thân hình nhỏ nhắn lên đùi
- Giờ không còn ngại tôi nữa mà còn chiếm tiện nghi của tôi 1 cách công khai nhỉ? Người có thể sai khiến tôi e là người đầu tiên k biết sợ đó.
- Người đàn ông kia làm việc trong công ty anh sao? Sao lại bị phạt nặng thế? Công ty điện ảnh sao lại có thể gây tội gì đến mạng người?...
- Em thật là muốn hỏi, biết nhiều quá hay bị diệt khẩu lắm e k biết à?
- A không nói thì thôi sao lại dọa e làm gì? ưm....
Anh lại giở thói xấu, bàn tay luồn vào áo cô cởi phăng cúc иgự¢ từ lúc nào, đẩy cô nằm xuống ghế rồi cúi miệng ngậm vào đôi gò bồng đẫy đà.
- Anh k phải đang làm việc mà. Lỡ có người vào thì sao?
- Ai mà dám bước qua cánh cửa này khi chưa được cho phép chắc cũng k còn sống nữa rồi.
Tiếp công chuyện, toàn thân anh phủ lên người cô, quần áo đã được cởi hết ra, những vết đỏ tím ở иgự¢ ở cố chưa hết đã chồng chéo thêm nhiều vết mới. Hôm nay a có phần gấp gáp, có thể do tâm trạng không vui. Dạo đầu một chút anh đã cho hết ** *** vào trong.
- A... Nghiêm.. đau e, anh nhẹ chút.
Không nghe cô nói, anh luận động liên tục. Chốc lát anh bế cô đặt lên mặt bàn làm việc. Tư thế này khiến cô không thích vì sự chênh lệch chiều cao mà cô phải kiễng chân, anh thì luận động 3 nông 1 sâu liên tục.
Cô thầm nghĩ mang đồ đến cuối cùng lại thành món ăn nhẹ của hắn.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc