Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Chương 04

Tác giả: Phạm Mạnh Kỳ

Sau khi xuất hiện ở bữa tiệc được Thục nhi giới thiệu làm quen với nhiều người trong giới, cô cũng nhận thêm được nhiều công việc. Vùi đầu vào công việc nửa tháng cô cũng quên luôn buổi tối hôm đó.
- Tiểu Kỳ mình ở đây - Thục nhi gọi. Cậu bận gì mà nửa tháng nay không thèm gặp tớ vậy. Mải kiếm tiền quên mất mình đúng k.
- Đâu có, sắp lạnh rồi mình đang cố gắng kiếm thêm chút để sửa sang lại cái nhà cho tụi nhỏ.
- Hazzz, rồi bao giờ c mới bớt ôm nhiều việc đây. Thôi dẹp sang đã, c nói rõ ràng cho mình xem hôm đó c có chuyện gì mà chiếc váy tả tơi vậy. Đừng nói với mình là kiếm được anh nào vận động mạnh quá nha.
Nghe bạn trêu, da mặt của cô đỏ bừng. Thấy vậy, Thục nhi sững lại, bắt cô kể tường tận.
- Việc lớn thế mà c k nói với mình. Đến khuôn mặt của người ta mà c còn k nhớ thì mình sao đòi công bằng cho c được.
Đúng là không thể lơ là với cô bạn này được mà, Thục nhi nghĩ bụng.
- Thôi không nói nữa. Nay ăn gì mình mời. Mai mình kiếm được hợp đồng make up photo shoot cho Tiêu thị đó.
- Trời ơi cô nhóc của mình giỏi nha, mình sẽ ăn nghèo c luôn. Nhưng sao Tiêu thị lại chọn c nhỉ. Không phải mình khinh thường c nhưng bình thường tập đoàn đó sẽ dùng những người có bằng quốc tế. C đã đọc kĩ hợp đồng chưa, đưa mình xem nào.
Mạnh Kỳ đưa cho bạn xem hợp đồng.
- Đúng là không có gì đáng nghi. Thôi mai c cứ đi đi,tan làm mình đón qua nhà mình ăn cơm nha. Bố mẹ mình đi du lịch nước ngoài chắc nửa năm mới về, còn anh mình bận rồi mình toàn ăn 1 mình thôi.
Gật đầu đồng ý với bạn 2 cô gái nhỏ thả hồn vào các món ăn của trung tâm thương mại.
Hôm sau, mặc trên người một chiếc chân váy dài tới mắt cá chân màu nâu, bên trên là chiếc áo sơ mi vintage. 乃úi gọn mái tóc sau gáy, tuy nhìn rất giản dị nhưng vẻ đẹp của cô như thiếu nữ nhỏ. Cô tới Tập đoàn Tiêu thị làm việc.
Vừa tới cửa có 1 người đàn ông mặc vest tự nhận là thư kí chủ tịch tới gặp đón cô:
- Chào Phạm tiểu thư, theo lời dặn của chủ tịch tôi tới đón cô gặp ngài ấy.
- Anh có nhầm không, tôi tới để make up theo hợp đồng cho buổi photo shoot mà.
- Cô cứ đi đi đã, tôi không bán cô đâu.
- Ý tôi không phải vậy. - Cô đỏ mặt cúi đầu rồi đi theo anh.
Đến trước căn phòng của tổng giám, Tần Minh ( thư ký) nhẹ nhàng bảo cô vào, chủ tịch đợi trong đó. Sau một hổi gõ cửa cô lặng lẽ mở cửa bước vào.
- Chào chủ tịch, tôi là Phạm Mạnh Kỳ.
Nhìn thấy anh một thân tây trang, đeo kính gọng trong suốt. sống mũi cao, mái tóc được chuốt keo một cách gọn gàng. Cô thẫn thờ nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy một người đẹp như tượng vậy.
- Em nhìn tôi đủ chưa, miệng sắp rơi ra rồi đó.
- Xinnn... lỗi.. Chủ tích gọi tôi tới là có việc gì ạ?
- Em k nhớ tôi à, còn tôi thì rất nhớ em. Bỏ kính xuống bàn, anh bước nhanh tới phía cô.
Thấy anh bước nhanh về phía mình, theo phản xạ, cô lùi sát người dựa vào cửa. Hơi thở của anh phả xuống đỉnh đầu, cô không dám ngẩng mặt đáp:
- Tôi phải nhớ chủ tịch sao? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ ạ.
Cô gái nhỏ thật sự không thể nhớ mình đã gặp người đàn ông này lúc nào. Mình đắc tội gì với anh ta hay sao.
- Thế để tôi giúp em nhớ lại nhé.
Anh nắm lấy đôi bàn tay đang bấu vào nhau của cô giơ lên đỉnh đầu, một tay nâng mặt cô lên mà hôn. Bị hôn bất ngờ cô mở to đôi mắt.
- Ưm... anh...
Nhân cơ hội cô mở miệng nói, anh len chiếc lưỡi của mình vào khắp miệng cô mà khuấy đảo. Nụ hôn sâu khiến cô gái không có kinh nghiệm này chân tay bủn rủn tựa vào người anh. Tiếng ʍúŧ tiếng thở gấp bao trùm cả căn phòng.
Sau khi cảm thấy cô gái gần như hết hơi, anh mới quyến luyến dời cánh môi của cô hôn xuống cổ và xương quai xanh, anh cắn nhẹ 1 miếng làm thành vết đỏ hoa đào ngay đó.
- Giờ e đã nhớ ra tôi chưa, hay là để tôi làm lại toàn bộ việc đêm đó cho em nhớ.
- Không cần, không cần đâu.Anh thả tôi ra đi.
- Em vẫn không biết hôn nhỉ.
Nói rồi anh kéo cô tới ghế sofa, đặt cô ngồi lên đùi mình. Cô chống cự muốn anh thả ra, nhưng thân ảnh của 1m9 và cô gái 1m55 thì như con thỏ nhỏ đang làm nũng với con sói vậy.
- Nếu em k an phận mà náo nữa,có tin tôi ăn em tạ đây không?
Yên lặng, một tầng hơi nươc xuất hiện trên mắt cô. Giờ nghĩ lại đêm đó cô vẫn còn thấy đau, người đàn ông như dã thú ăn cô không còn chút gì. Nhưng tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, anh muốn gì ở cô.
- Nào, đừng khóc, tôi sẽ xót. - Vuốt sợi tóc rủ bên má cô, hắn nhẹ nhàng an ủi.
- Anh muốn gì ở tôi....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc