Sáng hôm sau...
Hắc Bạch Lam sau khi ăn sáng xong liền lên phòng, anh lau mặt cho cô rồi đi làm, chiếc xe của anh vừa rời khỏi nhà cùng lúc đó một chiếc xe khác đi theo sau.
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe phía sau nhìn anh đầy căm hận, cố gắng bám đuôi anh sát nhất.
Đến một ngã tư, chiếc xe đột nhiên rẻ lái, Hắc Bạch Lam cau mày nhìn lên chiếc gương, thật ra vừa rời khỏi nhà anh đã biết chiếc xe đó đi theo mình, chỉ là hắn tự nhiên bỏ ý định bám đuôi làm anh thấy khó hiểu, nhưng rồi lại thở ra một hơi, chắc là do anh nghĩ nhiều quá thôi.
Đến một đèn đỏ, chiếc xe của anh dừng lại, lúc này bất ngờ chiếc xe vừa rồi đi với tốc độ nhanh về phía anh. Bàn chân định nhấn ga để rời đi thì...
"Rầm" Một tiếng động lớn vang lên, cảnh tượng khiến mọi người vô cùng hốt hoảng lo sợ, hai chiếc xe lao vào nhau vỡ tan tành, chiếc xe của Hắc Bạch Lam văng ra xa thêm một chút rồi đứng lại.
- "Trời ơi, có tai nạn rồi, mau giúp người bên trong xe đi." Những người đi bộ trên vỉa hè xì xầm lên tiếng.
- "Mau gọi cho cảnh sát đi anh, có vẻ nghiêm trọng quá, người đàn ông kia bất tỉnh rồi."
Hắc Bạch Lam cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, phần đầu anh chảy một chút máu, bàn tay buông thõng xuống.
Gương mặt của Lâm Mạn Ninh hiện lên trong tâm trí anh, cô đang bước đến gần anh, anh cũng rất gần cô rồi.
Hai mắt từ từ nhắm lại, cứ thế anh rơi vào hố sâu vạn trượng, không chút ánh sáng nào.
Cảnh sát vội vàng có mặt tại hiện trường, Hàn Thiên Lãnh cũng vội đến.
Tại biệt thự của anh, mẹ Lâm đang ngồi cùng cô thì nhận được điện thoại, là ông Lâm gọi đến.
- "Có chuyện gì thế?"
- "..."
Bà Lâm nhảy dựng lên:"Tiểu Lam bị tai nạn sao? Nó thế nào rồi? Ông đang ở đâu?"
- "..."
- "Được, tôi sẽ đến ngay, trời ạ, tại sao lại xảy ra chuyện cơ chứ? ông nhớ xem tình hình thế nào nhé!." Bà Lâm tắt máy rồi nhìn Mạn Ninh.
Khóe mắt bà ươn ướt:"Mạn Ninh, con hãy tỉnh lại đi, Tiểu Lam có lẽ không chờ con được nữa đâu."
Bà đứng dậy rời khỏi phòng, bắt xe đến bệnh viện, trên giường, ngón tay cô khẽ cử động, hai ba giọt nước mắt rơi lả chả.
Bệnh viện, Hắc Bạch Lam được đưa vào phòng cấp cứu, Hàn Thiên Lãnh đang đứng nói chuyện cùng cảnh sát.
- "Theo camera ghi lại, chúng tôi biết được chiếc xe kia là cố ý gây thương tích cho Hắc tiên sinh." Cảnh sát nói.
Hàn Thiên Lãnh cau mày:"Chủ chiếc xe đó là ai?"
- "Là Tô Vương." Cảnh sát nói.
Tô Vương? Lông mày anh nhíu càng chặt hơn, theo anh biết thì từ khi Hắc Bạch Lam li hôn cùng Tô Duệ, cô ta liền trở nên khùng khùng điên điên, không lâu sau đó đã tự tử, mẹ Tô vì quá đau buồn mà lâm bệnh nặng rồi qua đời, nhà họ Tô chỉ còn ông ta, lẽ nào ông ta muốn trả thù Hắc Bạch Lam?
- "Tình hình ông ta thế nào rồi?" Hàn Thiên Lãnh hỏi.
Cảnh sát trả lời:"Tuy ông ta cố ý gây tai nạn nhưng cũng đã phải trả giá, ông ta đã tử vong tại chỗ."
Hàn Thiên Lãnh thở dài, chỉ vì trả thù mới như vậy.
- "Thiên Lãnh." Ông Hắc đi vào, trên mặt là muôn vàn tia lo lắng, ba năm ông cũng đã già đi nhiều hơn, những nếp nhăn trên mặt xuất hiện càng nhiều.
Ba năm nay Hắc Bạch Lam thực sự coi như không có ông, ba năm ông phải sống trong dằn vặt đau khổ, sống cô quạnh một mình, thực sự quá khổ. Hôm nay nghe thấy anh bị tai nạn, ông đã lo lắng đi đến đây.
- "Nó thế nào rồi?".
-"Chú, cậu ta vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, tình hình vẫn chưa rõ."
Ông bà Lâm đi vào, Hàn Thiên Lãnh nhận ra họ liền lịch sự cúi đầu chào hỏi. Ông Lâm hỏi lại.
- "Tiểu Lam thế nào rồi?"
Hàn Thiên Lãnh nhìn phòng cấp cứu rồi thở dài:"Vẫn chưa có kết quả."
Ông Hắc liền nhận ra hai ông bà là cha mẹ của Lâm Mạn Ninh, ông chợt thấy có chút xấu hổ và ân hận.
Một y tá đi ra ngoài, mẹ Lâm thấy vậy liền chạy đến lo lắng hỏi:"Cô ơi, người bên trong thế nào rồi?"
- "Mất nhiều máu, tình hình không ổn lắm." Cô ta trả lời qua loa rồi vội vàng rời đi.
Tại biệt thự, Lâm Mạn Ninh cảm thấy mình đang lạc ở một nơi rất đẹp, có rất nhiều hoa, còn có anh. Anh đứng đó giơ tay về phía cô.
- "Tiểu Lam, sao anh lại ở đây?" Cô đứng cách anh một dòng sông, cố gắng hét lên để hỏi anh.
Hắc Bạch Lam mỉm cười:"Đi cùng anh!."
- "Chúng ta sẽ đi đâu?" Lâm Mạn Ninh muốn tiền về phía anh nhưng phía dưới dòng nước chảy xiết, cô không tìm được cách tiến về phía anh.
Hắc Bạch Lam cười ôn nhu:"Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta, em có đi không?"
- "Anh đợi em." Lâm Mạn Ninh nói rồi định bước về phía trước thì thấy anh quay lưng rời đi.
- "Lam, anh đợi em...anh đi đâu vậy?" Cô hớt hãi mặc kệ dòng nước chảy xiết mà bước xuống.
- "A.." Cả người cô bị rơi xuống dòng sông, nước chảy mạnh xiết lấy cô.
Bất chợt hai mắt cô mở ra, rồi khó khăn nhắm mắt lại. Thứ ánh sáng đó quá mạnh mẽ khiến cô không tiếp nhận nỗi.
Cả căn phòng máu tím, từ vật dụng đến cách bày trí đều rất ấm áp. Ba năm không nhìn thấy ánh sáng nên giờ rất khó để tiếp nhận.
Phải mất đến tận ba mươi phút cô mới mở hẳn mắt ra, cả người đau nhức không chút thoải mái nào. Cô nhìn xung quanh, rồi gượng người dậy.
Cô đã thực sự tỉnh lại rồi, nhưng anh đâu? Anh đang ở đâu?
Vừa rồi cô nghe mẹ nói anh bị tai nạn, giờ đã thế nào rồi. Cô phải đi tìm anh, nghĩ vậy Lâm Mạn Ninh liền bước xuống giường, mặc kệ người mình đang không chút sức lực.
- "A...tiểu thư...người...người đã tỉnh rồi.." Người giúp việc ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà.
Hai mắt nóng ran, cô mấp máy môi:"Bệnh viện...đưa tôi đến chỗ Tiểu Lam..."
- "Tiểu thư, cô đợi tôi, tôi sẽ gọi người..."
Lâm Mạn Ninh giơ tay:"Đừng....đưa tôi đi, nhanh lên, xin cô..."
Quản gia lúc này đi vào, bà xúc động nói:"Trời ạ, cảm tạ trời đất, rốt cuộc cô cũng tỉnh ròi, thiếu gia...thiếu gia bây giờ đang..."
- "Xin bà đưa tôi đễn chỗ anh ấy..." Lâm Mạn Ninh nuốt nước mắt rồi nói.
Tại bệnh viện, mọi người đều lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi, một vị bác sĩ đi ra, mệt mỏi bỏ khẩu trang ra.
- "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?"
Bác sĩ lắc đầu:"Người nhà hãy chuẩn bị tâm lí, cậu ấy mất rất nhiều máu, lại nói nghị lực sống của cậu ấy rất thấp..."
- "Không thể nào, không thể như vậy.." Sau lưng giọng nói yếu ớt của Mạn Ninh phát ra, mọi người ngạc nhiên quay ra sau nhìn cô.
Mẹ Lâm rơi nước mắt:"Mạn Ninh, Mạn Ninh của ta...con đã tỉnh rồi..."
Mạn Ninh đang được quản gia và người giúp việc đỡ lấy, ông Lâm xúc động suýt rơi nước mắt.
- "Tôi phải vào với anh ấy." Cô mặc kệ mọi người đang ngạc nhiên mà đi về phía bác sĩ, từng bước chập choạng suýt té xuống sàn.
Nước mắt cô rơi lả chả:"Ông đừng nói bậy, anh ấy không sao hết, mau đưa tôi vào trong cùng anh ấy...tôi phải gặp anh ấy..."
- "Không được, bây giờ cô vào chỉ ℓàм тìин hình thêm rối." Bác sĩ thấy cô kích động như vậy liền ngăn cản.
Lâm Mạn Ninh lắc đầu, Hàn Thiên Lãnh thở dài:"Đây là người quan trọng nhất của cậu ấy, hãy để cô ấy vào đi, biết đâu sẽ xảy ra kì tích."