Ba năm sau...
Trong căn biệt thự của Hắc Bạch Lam, người giúp việc vẫn như mọi ngày âm thầm làm việc, cố gắng không tạo ra tiếng ồn.
Những tia nắng ấm áp chiếu qua cánh cửa kính xuyên vào phòng ngủ.
Lâm Mạn Ninh vẫn đang nằm bất động trên giường, ba năm rồi cô vẫn ngoan ngoãn nằm im như vậy, Hắc Bạch Lam gấp lại cuốn sách đặt lên đầu giường.
Trải qua ba năm anh cũng đã khác hơn, không còn sự bồng bột của lúc trước, giờ đây con người anh điềm tĩnh đến lạ, anh hôn nhẹ lên trán cô.
- "Bảo bối, anh đi làm nhé! Ở nhà đợi anh." Anh nói rồi đứng dậy mặc chiếc áo khoác vest của mình rồi bước ra khỏi phòng.
Anh đi rồi, bên trong vẫn còn phảng phất mùi hương của anh, mùi nam tính đầy mạnh mẽ.
Anh lái xe đến Hắc thị như mọi ngày, trong ba năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Như Lê Tiểu Du và Hoắc Thuyến đã kết hôn được hai năm, bây giờ cô đã mang thai, chỉ còn một tháng nữa sẽ đến ngày sinh, vì vậy cô đã nghỉ việc ở chỗ anh, thành ra anh phải tuyển thư kí khác, thời gian đầu làm việc có chút không quen và thân thiết nhưng giờ cũng đã đỡ.
Rồi chuyện Hoàng Hoa Vỹ đã kết hôn cùng Tiểu Á được ba năm, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Anh bước vào bên trong công ty, đi vào bàn làm việc, thư kí Trần đi đến:"Hắc tổng, ba mươi phút nữa bắt đầu cuộc họp rồi."
- "Tôi biết rồi, cậu đi chuẩn bị đi."
Biệt thự, bà Lâm đi đến thăm cô, bà ngồi xuống lau tay cho Lâm Mạn Ninh. Ba năm nay Hắc Bạch Lam vẫn luôn chờ đợi cô tỉnh dậy, bà đã chắc chắn tình cảm của anh rồi, điều này làm bà rất cảm động.
- "Mạn Ninh, ngủ ba năm là được rồi, dậy thôi con, Tiểu Lam chờ con lâu lắm rồi, cả ta và cha con nữa..." Bà Lâm nghẹn ngào nói.
Lâm Mạn Ninh vẫn im lặng nằm đó, bà thở dài:"Ba năm trải qua nhiều chuyện thú vị lắm, con đã bỏ lỡ thanh xuân của mình để nằm đây rồi, con hãy tỉnh lại đi."
Mỗi lần đến thăm cô bà đều khóc đến sưng mắt.
Khu trung cư F10, tại một căn nhà, Hoàng Hoa Vỹ ngồi trong thư phòng viết đơn li hôn, từng chữ đều rất nặng nề.
Ba năm kết hôn cùng Tiểu Á, anh cảm thấy mình yêu cô nhiều hơn, nhưng anh lại nhận ra cô lại chẳng hề yêu anh, tuy họ vẫn sống cùng nhau, vẫn làm mọi việc như các cặp vợ chồng khác, nhưng anh thấy cô chỉ làm do trách nhiệm, không hề có tình cảm.
Cũng đã ba năm, cô không chịu sinh lấy một đứa bé, anh biết trước đây ép cô kết hôn là sai, vì vậy anh quyết định trả lại sự tự do cho cô.
Nhưng có một điều anh không biết được đó chính là cô cũng yêu anh, chỉ là cô không cách nào thể hiện ra được.
Anh nặng nề kí rồi xách vali rời khỏi nhà, trong vali là những tấm hình cưới của anh và cô, là những gì thuộc về cô.
Bệnh viện, Tiểu Á đi ra ngoài, trên tay là kết quả xét nghiệm, cô đã mang thai được ba tháng, Tiểu Á đặt tay lên bụng mình, đứa bé này đến liệu có quá sớm? Anh và cô hình như vẫn chưa có tình cảm sâu đậm.
Tiểu Á mang theo tâm trạng hồi hộp về nhà, cô mở cửa đi vào trong, bỗng nhiên cảm nhận được sự trống rỗng đến lạ thường. Tấm hình cưới đặt ở bàn đâu rồi? Con gấu bông cô hay ôm cũng đã biến mất.
Ở bàn đặt một tờ giấy, bên trên là cây 乃út, cô cúi người cầm tờ giấy lên, cả thân người run lên bần bật. Là đơn li hôn, anh cư nhiên dám viết đơn li hôn, con của cô cứ vậy mà không có cha sao?
Tiểu Á lấy điện thoại ra gọi cho anh, cô còn chưa kịp nói yêu anh mà anh đã tuyệt tình như vậy sao?
- "Thuê bao quý khách vừa gọi..." Đáp lại cô là giọng nói lạnh tanh của tổng đài.
Cô lắc đầu, mắt nóng dần lên, tim như thắt lại, ba năm chung sống kết thúc bằng tờ giấy li hôn này, cô không muốn.
Tiểu Á chạy ra khỏi nhà bắt taxi về đến nhà bố mẹ Hoàng Hoa Vỹ, suốt dọc đường cô cứ khóc không ngừng, bàn tay đặt lên bụng mình, cô thật ngu ngốc, nếu biết anh không yêu mình thì lần đó cô đã uống Tђยốς tгáภђ tђคเ.
Tập đoàn Thịnh Hồng...
Hàn Thiên Lãnh nhìn thư kí Hoàng:"Tối nay cho cậu về sớm với vợ".
- "Không cần đâu, có bao nhiêu việc cứ để tôi làm là được rồi." Thư kí Hoàng buồn bã nói.
Hàn Thiên Lãnh khá bất ngờ trước lời nói của thư kí Hoàng, trước đây anh ta ngày nào cũng về rất sớm, có khi anh bắt ở lại tăng ca nhưng anh ta vẫn cả gan bỏ về, mặc kệ trừ lương hay đuổi việc.
- "Lão ba, người đã xong chưa? Hôm nay người nói sẽ về sớm để đưa con đến trường đua mà." Tiểu Minh đi vào hỏi anh, cậu đã bốn tuổi, bề ngoài rất giống Hàn Thiên Lãnh lúc nhỏ, tính tình khá trầm so, đặc biệt ở cạnh ba rất nhiều.
Cậu thích những trò mạo hiểm nhưng đều có sự giám sát của Hàn Thiên Lãnh.
- "Ra xe đợi trước đi. ta sắp xong rồi." Hàn Thiên Lãnh mỉm cười nói, thật ra đến trường đua là thỉnh cầu của Tiểu Minh, Mộc Nhiên rất lo cho cậu, nếu biết anh cho cậu chơi mấy trò nguy hiểm này chắc sẽ nhảy dựng lên mà la hét mất.
"Tít...tít...tít.." Lúc này điện thoại của Hoàng Hoa Vỹ reo lên, là mẹ của anh gọi.
- "Có chuyện gì thế ạ?"
Mẹ anh hét lên:"Mau về nhà ngay cho ta, kì này con không còn đường sống rồi."
Hoàng Hoa Vỹ thở dài tắt máy, lại chuyện gì nữa vậy? Anh muốn yên tĩnh cũng không thể mà.
Anh đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng rồi lái xe về nhà, anh đi vào phòng khách, bên trong ba mẹ anh đang ngồi cùng một vị bác sĩ gia đình.
Mẹ anh thấy anh về liên nói:"Cái thằng bất tài này, con xem con đã làm gì Tiểu Á, con bé đang mang thai mà con lại đi viết đơn li hôn với nó, con xem có đáng mặt đàn ông không? Có biết phụ nữ đang mang thai khóc nhiều sẽ bị gì không hả?"
Mang thai? Cô mang thai thật sao? Hoàng Hoa Vỹ giật mình, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáng lí anh trả lại tự do cho cô, cô phải vui mừng mới đúng, tạ sao lại khóc lóc chạy đến đây.
- "Mẹ, cô ấy đâu rồi? Tình hình thế nào rồi?" Anh lo lắng hỏi.
Mẹ anh nói:"Giờ mới hỏi đến sao? Con bé đang trên phòng nghỉ, có biết nó khóc đến mức ngất đi, vậy ta mới biết được nó đang mang thai, ta nói cho con biết, con dám bỏ nó ta sẽ từ mặt con."
Hoàng Hoa Vỹ mặc kệ lời nói của mẹ mình, anh chạy lên phòng. Bên trong Tiểu Á vẫn đang ôm mặt khóc nấc lên.
Anh nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay muốn chạm vào lưng cô để an ủi rồi lại thôi, ngượng ngùng dừng lại ở không trung rồi thu về.
Tiểu Á quay người lại nhìn anh, nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô ngồi bật dậy ôm trầm lấy anh.
- "Cái tên xấu xa nhà anh, dám viết đơn li hôn với em."
Hoàng Hoa Vỹ trong phút chốc bỏ qua mọi suy nghĩ, anh ôm chặt lấy cô:"Xin lỗi, anh nghĩ trả lại tự do cho em thì em sẽ vui."
- "Anh có thấy phụ nữ nào bị chồng bỏ mà vui không?" Tiểu Á nghẹn ngào hỏi.
Hoàng Hoa Vỹ thở dài:"Nhưng em không yêu anh...chúng ta sống cùng nhau..."
- "Không yêu? Hức...tên khốn nạn nhà anh, anh dựa vào đâu mà nói tôi không yêu anh...anh đáng ૮ɦếƭ...tôi không cần anh nữa..."
Anh ôm lấy cô:"Tiểu Á, ngoan đừng khóc nữa...anh yêu em, anh cũng mong em đáp lại tình cảm này, nhưng ba năm qua em luôn lạnh nhạt với anh như vậy..."
- "Đồ khốn, chẳng nhẽ anh bắt tôi phải nói ra câu tôi yêu anh sao? Hức....tôi là phụ nữ đấy, anh biết không hả?"
Anh bất ngờ:"Thật sao? Em yêu anh sao?"
- "Tôi lừa anh đấy." Tiểu Á nói rồi quay người đi.
Cảm tạ trời đất, tình cảm này cũng được đáp đền rồi, cô cũng yêu anh, thật sự quá hạnh phúc. Nhưng rồi anh hỏi.
- "Có phải em chỉ nói dối, đây là vì đứa con trong bụng?"
Tiểu Á tức giận đẩy anh ra:"Vô liêm sỉ, anh cút đi, tôi không cần anh, con cũng không cần anh, nói những lời đó thật quá vô nghĩa..."
- "Anh xin lỗi, được rồi, anh xin lỗi, lần này anh sai rồi, thật sự sai rồi, cảm ơn em vì đã yêu anh." Anh nhẹ nhàng nói rồi ôm lấy cô, hạnh phúc vì nghĩ đến mình sắp được làm cha.
Môi anh khẽ áp lên môi cô, dần dà nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, bàn tay anh đi vào bên trong áo cô, trực tiếp chạm vào bên иgự¢ cô.
- "A...đừng...đây là nhà bố mẹ..."
Anh giờ phút này đã hoàn toàn bị Dụς ∀ọηg lấn át, anh khàn giọng nói:"Ở đây cách âm rất tốt."
Cô nắm lấy tay anh, thở hổn hển:"Nhưng con của chúng ta..."
- "Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng..." Nói rồi anh cởi phăng chiếc áo của cô ra, đè cô dưới thân mình.
Biệt thự của Hắc Bạch Lam, sau khi tắm rửa anh đi ra ngoài ngồi xuống cạnh cô.
- "Hôm nay ở nhà thế nào? Vật nhỏ, em mau tỉnh lại đi, anh có rất nhiều nơi muốn đưa em đi."