Tích Ý Kéo Dài - Ngoại Truyện 02

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Thời gian yên tĩnh
Bên ngoài là màn đêm tối đen, vô cùng ảm đạm. Từng giọt nước trong bình theo ống dẫn chuyền vào tĩnh mạch của anh, trong không khí ẩm ướt, âm thanh mỏng manh đó tựa hồ như chiếm cứ toàn bộ thính giác của anh. Anh ngủ không sâu, ngón tay hơi hơi giật giật. Nàng ngồi bên cạnh giường bệnh, dù là động tác thật nhỏ nhưng cũng có thể cảm nhận được, nhìn khuôn mặt đang thiu thiu ngủ của anh, khẽ chạm đầu ngón tay của mình vào mu bàn tay anh, tay nàng ấm áp chạm vào da thịt lạnh lẽo của anh, nhưng anh không có phản ứng gì. Y tá nói anh đã tỉnh lại, chỉ có điều khi phẫu thuật thì thể lực bị tiêu hao rất nhiều, sẽ ngủ liên miên, miệng vết thương đau đớn giãy dụa trong giấc mộng.
Nàng nhẹ nhàng vỗ về những mạch máu nổi lên trên mu bàn tay của anh, truyền thuốc liên tục hết túi này đến túi khác, hơi hơi phù thũng, hình ảnh uốn lượn trên mu bàn tay trắng nõn có vẻ yếu ớt mà đơn bạc. Có lẽ anh đã gấy đi rất nhiều, chiếc nhẫn nơi ngõn giữa hơi lỏng ra.
Nàng còn nhớ rõ hôm trước ngày anh phẫu thuật, một mình nàng bay về Thượng Hải điên cuồng tìm kiếm. Người ta vẫn nói thỏ khôn có ba hang, anh đâu chỉ có hang động, không tìm ra manh mối thì khác nào mò kim đáy bể. Cuối cùng gần như nàng đã lục tìm hết những nơi có thể nghĩ đến, vẫn không thấy đâu. Ngồi trong thư phòng nhìn bàn cờ tràn ngập quân đen quân trắng, quản gia nói hơn một năm nay anh chưa trở lại nơi này, không phải là không mất hi vọng, nhưng dù như thế nào cũng không chịu buông xuôi. Chống tay vào trán suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nàng dốc nghiêng hộp cờ, rầm một cái, quân đen quân trắng rơi lả tả xuống sàn, đúng lúc đó có ánh sáng chợt loé lên, nàng ngồi trên mặt đất, đưa tay vào giữa đám cờ nhặt lên chiếc nhẫn kia. Bàn cờ này là anh bày thế trận, người dọn dẹp không dám tuỳ tiện lộn xộn, nên cũng không có ai động đến hộp quân cờ này, thời khắc ánh sáng kia loé lên giữa đám quân cờ đen trắng, nàng ngây người nhớ lại một năm qua. Nếu không nhìn thấy, ít nhất cũng có thể thôi nhớ nhung, là như vậy sao? Bên Mỹ ngày nào cũng gọi điện thúc giục nàng trở về, nàng lại ngồi trên máy bay trở lại Bắc Kinh, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nắm chặt đến mức như muốn khảm nó vào bên trong vậy.
Nàng xin nghỉ phép dài hạn, ngừng công việc lại, vẫn tiếp tục chương trình học, vẫn tham dự các kỳ thi. Nàng chỉ có thể tận dụng những lúc rảnh rỗi trong thời gian chăm sóc anh ở bệnh viện để đọc sách, toàn tài liệu bằng tiếng Anh, nàng chưa đạt tới trình độ đọc thông hiểu thạo, ngay cả hồi bên Mỹ nghe giáo sư giảng bài cũng thấy to cả đầu, hiện tại lại toàn tự học, không phải không khó khăn. Cổ Duyệt khuyên nàng nói, phụ nữ đâu cần phải quật cường như vậy. Nàng có đôi khi cũng nhịn không được, tự hỏi chính mình, có phải lòng tham quá lớn hay không? Vĩnh Tình lại nói với nàng, không cần suy nghĩ là có hay không, phụ nữ, chỉ cần muốn làm gì thì đều nên cố gắng tranh thủ mà làm, đừng có ở đó mà hỏi có đúng hay không, vì sao, vì ai, không phải thật là mệt mỏi hay sao. Có lẽ chị ấy nói rất đúng, có những vấn đề không có đáp án, thay vì lãng phí tâm tư tìm kiếm câu trả lời, chi bằng tập trung mà làm điều mình muốn.
Anh tỉnh lại đúng lúc nàng đang ngủ, ghé vào bên giường bệnh, gối đầu lên tay, ngay cả kính mắt cũng không tháo ra, đầu gối còn đặt quyển sách dày cộp như cục gạch. Tay kia thì nhẹ nhàng nắm bàn tay anh, bộ dáng thật cẩn thận. Anh nhìn nàng, hơi hơi giật mình. Sắc mắt nàng không tốt, mắt hơi trũng sâu, môi khô khốc nứt nẻ, cổ tay gầy như chỉ còn da bọc xương, nhưng không biết vì sao lại khiến cho anh cảm thấy có một loại cảm giác quật cường khiến anh tức giận. Tư thế ngủ như vậy cực không thoải mái, nàng hơi hơi giật giật, kính mắt chảy xuống mũi, dáng điệu thoáng qua có điểm buồn cười.
Anh nhắc tay lên định tháo kính mắt xuống cho nàng, nhưng cổ tay vừa cử động đã ảnh hưởng đến miệng vết thương, đau đến toát mồ hôi, mặt mũi trắng bệch. Đúng lúc đó có y tá tiến vào thay thuốc cho anh, thấy bộ dáng của anh liền hạ giọng nói, “Miệng vết thương của ngài còn chưa liền, không thể cử động a!” Giọng cô ấy đã hạ xuống rất thấp nhưng vẫn làm cho anh nhíu mày. May mà Dung Ý ngủ rất say, có lẽ là mệt đến ૮ɦếƭ rồi.
Ý tá nhìn ánh mắt anh dành cho Dung Ý, cười cười thấp giọng nói, “Cô gái này rất tốt, tầng này chỉ có duy nhất một bệnh nhân là ngài, mỗi buổi đều có hai y tá tới phục vụ, nhưng cô ấy vẫn làm tất cả…. Dù là công việc nào cũng là tự tay cô ấy làm…”
Y tá đến rồi đi, trong phòng bệnh không nhièu ánh sáng, hình dáng của nàng trở nên mơ hồ, anh cảm thụ được độ ấm của tay nàng bao trùm lên mu bàn tay anh, thấm vào trong tim. Anh cũng dần mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ thi*p đi. Chỉ cảm thấy giờ khắc này, thời gian kéo thật dài, tháng năm bình yên thật là tốt đẹp.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc