Hai ngày trôi qua, cô vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Hiện tại bây giờ cô vẫn còn chưa biết được chút tin tức nào của ba mẹ mình. Rốt cuộc cô nên làm gì đây.
Cô luôn không tập trung, cứ mãi mê suy nghĩ đến anh cũng cảm thấy kỳ lạ.
Thời gian cứ trôi qua cũng không phải là cách, trong khi Tô Thiết Lâm suốt ngày nhắn tin thúc dục cô đi tìm tài liệu cho hắn.
Cô từng mãi băn khoăn đứng trước cửa thư phòng của anh nhưng rồi lại quyết định rời khỏi.
...........
Đêm nay cô nằm trằn trọc không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên giường. Bỗng sau lưng cô lành lạnh, chăn của cô dần dần nhúc nhích làm cô giật mình.
" A....trộm " cô lao ra khỏi chăn thì bị một cánh tay kéo lại.
Là thủ tướng đại nhân!
Cô bị anh ôm chặt trong chăn không nhúc nhích gì được, Ⱡồ₦g иgự¢ của anh quả thật rất ấm áp hơi thở lạnh của anh dần dần phảng phất quanh cô. Được ở trong lòng anh làm cô có cảm giác thật an toàn.
Anh vuốt ve tóc cô âm trầm thủ thỉ " Em có chuyện gì sao? Mấy hôm nay em hơi lạ đấy?"
Cô không giám nói, có lẽ mọi người mắng cô ngốc nhưng cô đành mặc kệ vì cô sợ anh hiểu lầm.
Cô lắc đầu lặng lẽ chui rúc vào lòng anh thủ thỉ " Không có gì cả "
Anh chần chừ một chút rồi nhẹ hôn lên trán cô " Ngủ ngon "
...........
Một đêm dài trôi qua, mặc dù rất ấm áp yên bình nhưng cô sợ lần này là lần cuối cùng cô có thể ở bên cạnh anh.
Hôm nay là ngày cuối cùng, cô thức dậy từ rất sớm. Cô từ từ chuẩn bị đồ đạc rồi nán lại nhìn anh ngủ một chút nữa. Anh thật đẹp, bây giờ cô chỉ ước thời gian có thể ngưng lại ngay khoảnh khắc này.
Vừa đi bộ trên đường, chưa gì cô đã nhận được điện thoại của Tô Thiết Lâm. Mặc dù có chút run sợ nhưng cô càng sợ phải tổn thương anh. Cô muốn bảo vệ những người thân yêu quý của cô.
" Alo "
" Cô đã lấy được rồi chứ? Hừ.... đến căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố T. Khi ấy cô sẽ gặp được bọn họ....!" Giọng nói đắc ý của ông ta qua điện thoại.
" Được, tôi đến ngay." nói xong cô tắt điện thoại rồi liền bắt taxi tới chỗ hẹn.
..........
Anh sau khi tỉnh dậy không thấy cô anh liền đi tìm khắp Dinh thự. Kết quả chẳng thấy cô đâu, anh biết ngay là đã có chuyện gì mà.
Anh ngay lập tức huy động người và gọi cho Hàn Dực tìm kiếm định vị của cô.
..........
Cô đến đúng như chỗ hẹn, xung quanh không có một bóng người. Cô bước vào mà cảm giác đôi chân này không phải của mình nữa, nó run sợ. Cô cố nuốt nước bọt liều mạng đi vào trong.
Tô Thiết Lâm và đồng bọn của ông ta đã đợi sẵn, vừa mới bước vào ông ta đã nhìn cô lạnh nhạt nói " Thứ tôi cần, cô chỉ cần giao ra thì tôi sẽ thả người nhà cô ra!"
Cô bắt đầu run rẩy trả lời hắn " Tôi muốn nhìn thấy ba mẹ tôi trước đã."
" Haha...." hắn ta cười lớn rồi dần nổi nóng nói tiếp " Cô dám đưa ra điều kiện với tôi...... Hừ!" ông ta đứng phắt dậy chỉa súng vào chỗ cô đang đứng.
Cô thấy khẩu súng trên tay hắn chỉa về phía mình đã thấy sợ hãi. Đây là lần đầu cô thấy súng còn là súng thật nữa. Cô toát mồ lạnh, cả người như cứng đờ lại. Con tim cô đập loạn xạ muốn vỡ cả Ⱡồ₦g иgự¢.
" Cô chán sống rồi! Hừ..... đưa nó cho tôi" cô ta quát lớn.
Cô không còn cách nào đành lôi trong túi xách ra một xấp tài liệu đưa ra trước mắt hắn ta. Vừa nhìn thấy chúng ông ta đã thỏa mãn đắc ý đưa tay lên tính cầm lấy chúng.
Cô biết mình bị lừa, vốn dĩ ba mẹ cô không nằm trong tay hắn. Hắn lừa cô, hắn vốn không có gì trao đổi với cô cả. Cô thật ngốc mới tin hắn.
Cô ném xấp giấy bay tứ tung rồi vội vàng chạy, hắn ta hoảng hốt nhặt từng tờ lên xem.
Thấy giấy trắng, ông ta liền tức giận hét lên vì bị lừa " AAA....mẹ kiếp. Tao bị lừa rồi, con nhỏ ૮ɦếƭ tiệt. Các người mau bắt nó lại "
Cô chạy ra tới cửa đã đã ᴆụng trúng đồng bọn của hắn ta. Tên đó chạy lại hùng hổ tóm được túi xách của cô, cô hoảng sợ nhắm mắt liều mạng lấy túi xách đập mạnh vào người hắn.
Hắn vẫn tóm cô lại, không còn cách nào khác cô đánh liều đá mạnh vào chỗ hiểm làm hắn gục xuống đất vì đau đớn. Xong cô cố sức chạy ra ngoài thì đã bị một đám người đứng đó bao vây.
Bọn chúng lao lên bắt gọn cô, cô hết cách rồi. Cô không đủ sức để chống lại chúng.
Thủ tướng đại nhân, mau tới cứu cô. Cô kiệt sức rồi!
Chúng lôi cô vào trong mặc cho cô cố gắng giãy dụa. Đến trước mặt Tô Thiết Lâm không ngờ ông ta cầm khẩu súng trên tay cứ thế một đòn dáng xuống gương mặt cô.
Nơi khóe miệng cô dần chảy máu, một bên má cô ửng đỏ lên. Nước mắt cô dần dần tuôn trào ra đánh bay bao sự kiên cường của cô. Cô sợ hãi quá mức dần lịm sâu vào trong bóng tối.
Thủ tướng đại nhân mau tới cứu cô, cô sợ quá!