Ba ngày gần đây, Tiêu Tiêu cô dần không được khoẻ. Dạo này cô nàng thấy cơ thể trở nên mệt mỏi, buồn nôn, vã lại còn thèm ăn đồ chua nữa.
Sáng ra, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn mửa. Cô chẳng thể hiểu, cơ thể cô rốt cuộc bị gì. Nhớ lại đêm hôm đó ở cùng Hàn Dực, hai người đã làm chuyện đó....... Không lẽ cô có thai sao?
Không phải chứ?.....trong tháng này cô bị trễ kinh những hai tuần rồi. Nghĩ đến đây cô nàng dần lo lắng sợ hãi, cô không nghĩ tới chuyện sẽ nuôi hay bỏ đứa bé mà điều cô sợ là cha nó liệu có nhận nó, còn cô có làm người được người mẹ tốt hay không.
Vậy chỉ có cách chứng minh, cô phải thử xem liệu cô có thai hay không. Nghĩ đến đây, cô nàng mặc một bộ đồ rõ là kín chạy tới tiệm thuốc đầu hẽm. Mua thứ này quả thật rất khó nói, cô phải vắt óc suy nghĩ để có thể nói ra tên của thứ đó. Có ai biết được muốn nói ba từ \' Que thử thai \' nó khó đến mức nào.
30 phút sau, cô nàng vừa bồi hồi lo lắng vừa nắm chặt lấy cái que thử thai. Không khí còn căng thẳng hơn đi thi nữa.
" Mong là một vạch, nhất định là một vạch. " cô vừa nhắm mắt vừa thầm mong.
" Đồ khốn Hàn Dực, tôi mà có thì tôi sẽ Gi*t anh " cô thầm mắng chửi.
.......
" Hắt xì " anh dụi dụi mũi mình.
" Ai nói xấu mình thế nhỉ? Hay...là do trời lạnh" Hàn Dực thắc mắc nói chuyện một mình.
......
Cô từ từ kéo tay mình ra và cố mắt nhìn kết quả. Cô dần run lẩy bẩy đến phát khóc liền ngồi xuống sàn nhà trố mắt nhìn thứ trước mặt mình.
Hai vạch đỏ trên que thử thai làm cô sốc tại chỗ. Bây giờ trong đầu Tiêu Tiêu cô không thể nghĩ được gì nữa. Cô đang rất bấn loạn.
Phải rồi! Cô nên nhờ đầu gỗ giúp cô nghĩ cách, vì người cô nàng tin tưởng chỉ có mỗi Lâm Lâm.
..........
Đôi nam nữ vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường tình yêu đầy ấm áp của họ. Cô gái vẫn còn nằm yên bình trong Ⱡồ₦g иgự¢ người đàn ông của riêng mình.
Chiếc điện thoại rung lên làm cô sực tỉnh giấc, cô sợ làm phiền đến anh nên nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại nhỏ tiếng nghe máy.
" Alo "
" Lâm Lâm, huhu.... mình phải làm sao đây. " Tiêu Tiêu ở đường dây bên kia khóc nức nói chuyện với cô.
" Tiêu Tiêu, bà làm sao thế. Có chuyện gì à?" giọng cô dần lo lắng
" Mình..... mình có...có thai rồi. Mình phải làm sao đây đầu gỗ " cô khóc sướt mướt bên đầu dây kia
Cô sững sờ tại chỗ " Sao cơ ". Cô ngồi hẳn dậy làm anh tỉnh giấc theo, anh mở mắt rồi ngồi dậy nhìn cô nghe điện thoại.
" Mình có thai rồi, hình như là với.... với Hàn... Hàn Dực thì phải. " cô lắp bắp nói
" Hàn Dực " cô nói lớn. Anh và cô đều nghoảnh lại nhìn nhau, đến anh cũng không ngờ được kỹ năng của cậu trợ lý này quá cao tay rồi.
Suy nghĩ một chút rồi anh nói với cô ngay
" Hay để anh kêu Dực tới nhận vợ con " anh nói có ý cười.
"...." cô
"....." Tiêu Tiêu.
Biết xong chuyện, anh và cô cấp tốc trở về thành phố T ngay.
Về tới nơi, cô vội chạy đến bên Tiêu Tiêu còn anh là gọi điện báo cho tên họ Hàn. Cả hai người nhìn Tiêu Tiêu bộ dạng lo lắng mà chỉ biết bó tay.
Hàn Dực không biết chuyện gì đang đợi mình phía trước. Anh chỉ biết, lệnh của thủ tướng là kêu anh đến nhà cũ của phu nhân.
Anh mở cửa, vừa vào đến nơi đã cảm nhận được không khí có chút căng thẳng. Anh dần toát mồ hôi lạnh cúi người chào hỏi thủ tướng và phu nhân.
" Thủ tướng, phu nhân. Có chuyện gì sao?" anh quay qua nhìn Tiêu Tiêu, trông bộ dạng của cô nàng làm anh có chút xót xa.
" Tiêu Tiêu có thai với cậu rồi. Mau chịu trách nhiệm với người ta đi kìa." anh nói
WTF! Thai.....thai thiếc gì ở đây! Anh đã làm gì đâu chứ. Anh vội vàng giải thích " Có phải là hiểu lầm gì không, tôi....tôi!" Anh chợt im lặng suy nghĩ một lúc, nếu Tiêu Tiêu có thai anh cũng sẽ không ngại lấy cô nàng về làm vợ. Nhưng......
" Tiêu Tiêu, nếu em có con...anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng. " anh chỉnh tề đến mức cũng không biết mình đang nói gì cả mặc dù anh muốn giải thích một chút.
..........
Vì sự chắc chắn, anh đã gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô nàng. Nhưng kết quả thì.......
Cả ba người đều hồi hộp đợi chờ kết quả. Nhưng kẻ lo lắng nhất chính là Hàn Dực anh.
" Thưa thủ tướng, tiểu thư chỉ là bị trễ kinh, cơ thể lo lắng quá độ nên mới mệt mỏi và buồn nôn. Người nhà nên chú ý sức khỏe của cô ấy một chút là được. " bác sĩ bước ra ngoài thông báo.
Cả ba người đều nhẹ nhõm dần, còn Tiêu Tiêu thì cảm thấy xấu hổ chồng chất. Cô đi ra ngoài cúi đầu xin lỗi anh và Hàn Dực " Xin lỗi ngài thủ tướng, xin lỗi anh, Hàn Dực!"
" Không sao, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ " anh nói
Hàn Dực chần chừ một lúc mới nói " Kẻ xin lỗi phải là tôi nói với em "
Câu nói của Hàn Dực làm Tiêu Tiêu sững người lại, trái tim cô đột nhiên lại đập nhanh như vậy.
" Đêm hôm đó, là tôi đưa em về khách sạn kết quả mới vào phòng đã bị em nôn trúng người. Sau đó tôi đi tắm, đến lúc tắm xong tôi thấy em không đắp chăn nên mới lại gần đưa chăn cho em. Hừ... Kết quả bị em đè ra cưỡng hôn, em biết không? Đêm đó em xem tôi như gấu bông vậy, vừa ôm vừa hôn " Hàn Dực giải thích. Chính xác là tối hôm đó anh và cô chẳng làm gì cả. Nhưng đổi lại, anh dần cảm thấy muốn gần gũi với cô hơn.
Tiêu Tiêu như hoá đá khi nghe xong, vậy trước giờ cô toàn lo lắng chuyện không đâu sao?