- Cà phê của anh đây.
Dương Triết ngẩng đầu thì thấy người đứng trước mặt là Anna.
- Cảm ơn nhưng tôi muốn uống cà phê của thư kí Thẩm.
- Dương tổng nói vậy tôi sẽ buồn đó.
“ Tính tôi thẳng thắn nên mong cô thông cảm, dự án của chúng ta sắp xong rồi. Cô có muốn xem lại một chút không “.
Anh vừa đứng dậy cô ta đã đi đến đưa tay lên chỉnh cà vạt cho anh.
- Nó lệch rồi, tôi giúp anh.
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
- Không cần…. Dương Triết kéo chiếc cà vạt làm Anna mất thăng bằng mà ngã về phía anh.
Thẩm kiều vừa bước vào cửa cũng chứng kiến được toàn bộ cảnh hay này.
- Thẩm Kiều…..
- Thư ký Thẩm sao, cà phê tôi pha giúp cô rồi. Anna quay đầu lên tiếng
- Xin lỗi, tôi vào mà quên gõ cửa. Làm phiền hai người rồi.
Nói rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài, Dương Triết lúc này lúng túng gạt Anna sang một bên để chạy theo cô.
- Thẩm Kiều…. Vừa nắm được tay cô thì ly cà phê trên tay cô rơi xuống. Tiếng vỡ làm kinh động không gian xung quanh, thu hút sự chú ý của mọi người. Ly cà phê rơi xuống nước nóng đổ lên chân cô có chút nóng rát.
- Vợ à, đợi một chút. Em bị bỏng rồi.
Thẩm kiều giật tay ra khỏi anh rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô mở nước lạnh xối vào chân, lúc này mới có cảm giác dễ chịu một chút. Cũng may ly cà phê không quá nóng chỉ khiến chân cô đỏ lên một chút. Nhưng tại sao lúc này Thẩm Kiều lại rơi nước mắt, không thể ngăn bản thân mà khóc ngày một lớn hơn.
Dương Triết ở bên ngoài vì sốt ruột không ngại liền xông vào bên trong.
Thấy cô gái của anh đang vừa ôm chân vừa khóc, tim anh cũng như bị Ϧóþ nghẹt. Trông cô lúc này mong manh thảm thương vô cùng.
Anh nhẹ nhàng đi đến ôm chặt cô vào lòng: “ Anh biết em có chuyện, cũng có thể đang hiểu lầm anh. Vậy nên cứ khóc đi, khóc xong anh sẽ giải thích”.
Thẩm Kiều cứ như vậy oà khóc trong lòng anh, cô như muốn khóc để giải tỏa tất cả mệt mỏi thời gian qua.
- Được rồi, khóc vậy đủ rồi. Nếu khóc thêm em sẽ rất mệt đó.
Dương Triết nói xong nhưng không nhận được câu trả lời nhìn xuống đã thấy cô ở trong vòng tay anh mà ngủ lúc nào không hay.
Anh liền bật cười, sao vợ anh trong hoàn cảnh như này cũng có thể ngủ được
Anh bế cô ra khỏi phòng vệ sinh rồi ra xe đi về nhà. Trên đường đi không quên gọi Tần Tuấn đến xử lí nốt việc còn lại của công ty.
- Cậu có thể tha cho tôi không? Công ty của cậu nhưng cứ bắt tôi xử lí. Vì giúp cậu mà tôi không có thời gian kiếm vợ đấy, sắp thành ông chú ế chổng chơ không ai ngó ngàng rồi.
- Cậu có thể đến trong 10 phút nữa hoặc là giá cổ phiếu của cậu sẽ đi xuống.
- Aww. Tên ૮ɦếƭ tiệt này, tôi hận không Gi*t được cậu.
Cúp máy xong quay sang bên cạnh nhìn cô anh mới nhận ra vẻ mặt có chút gầy gò này. Dạo gần đây anh không mấy quan tâm chắc cô nhiều uất ức lắm mới thành ra như này.
Về đến nhà, anh mở cửa xe bế cô lên phòng mà cô cũng không hề hay biết, cứ như vậy ngủ ngon lành trong vòng tay anh.
Lúc đi ngang qua nhà bếp, nhìn đồ ăn lúc sáng còn nguyên trên bàn anh chỉ muốn lôi cô ra đánh vào cái ௱ôЛƓ kia mấy phát. Đã dặn dò vậy rồi mà không ăn đã đi làm.
Đặt cô ngoan ngoãn trên giường xong anh đi xuống bếp nấu một nồi cháo bào ngư nóng hổi. Vừa nấu còn vừa nghĩ khi cô tỉnh lại có vì nồi cháo mà hạnh phúc đến phát khóc.