Dương Triết nhẹ nhàng lấy bánh ra đĩa cho cô. Thẩm kiều lau khô nước mắt và bắt đầu thưởng thức thành quả của mình.
- Không mất công em làm, anh ăn thử đi. Bánh bông lan ngon lắm.
Cô vừa lấy miếng bánh định bỏ vào miệng anh đã lại đến ăn trọn.
- Anh thích ăn thế này, được chạm vào môi em có cảm giác ngọt hơn.
- Em muốn anh cảm nhận vị bánh.
- Rất ngon, đã thích em thì mọi thứ liên quan đến em đều thích.
Thẩm kiều sát lại gần anh:” Từ bao giờ anh lại lưu manh như thế này, Dương tổng lạnh lùng của tôi đi đâu rồi”.
- Anh muốn nghỉ trưa một chút, đi với anh.
- Nào còn chưa dọn dẹp xong.
Không để cô nói nhiều anh đã bế ngang người cô đi lên phòng, vừa đặt cô xuống giường anh liền hôn tới tấp.
- Ưm.... không phải nói đi nghỉ sao, anh không thể... em vẫn còn đau. Thẩm kiều liền nũng nịu.
Dương Triết nghe đến mới sực nhớ ra: “ Xin lỗi, anh không kìm được mình, sau này sẽ chú ý “.
Nói xong anh liền cởi bỏ chiếc áo vest lẫn áo sơ mi bên trong ra.
- Anh...
- Không làm gì hết, thích ôm em ngủ thôi
Thẩm kiều nằm trong lòng anh hồi hộp không thôi. Anh cứ như vậy ở trần mà ôm cô, làn da của anh nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô vậy.
- Anh quen nhìn thấy em ở công ty rồi, thiếu một chút liền nhớ không chịu được.
Anh tựa cằm vào hõm cổ cô vừa nhắm mắt, vừa nói.
Cô liên tục bị những lời ngọt ngào của anh đánh úp, chỉ biết hạnh phúc mà mỉm cười đến ngây ngốc.
*******
Trời chuyển sang gần tối, lúc này Dương Triết đưa tay sang bên cạnh không thấy ai mới từ từ tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng không thấy ai anh liền bật người dậy. Đang tính đi tìm mới nhìn thấy cô đứng ngoài ban công.
- Thì ra em ở đây. Anh đến ôm cô từ sau lưng.
Thẩm kiều hơi bất ngờ:” Anh dậy rồi à, hôm nay anh ngủ như heo ý. Nhìn ngủ ngon quá mà không lỡ đánh thức luôn.
- Không hiểu sao ngủ cùng em liền có cảm giác rất dễ ngủ thoải mái.
Vòng tay anh siết chặt eo cô hơn, thời tiết đã có chút se lạnh. Ở trong Ⱡồ₦g иgự¢ anh rất ấm áp.
- Em không nghĩ đứng ở đây có thể xem thành phố lên đèn đẹp như vậy.
- Trước từng mua căn biệt thự này là vì có thể ngắm cảnh làm anh thoải mái. Sau thì thấy mình ngay đến thời gian ngắm cảnh cũng không có.
- Từ giờ em ngắm thay anh là được.
Kiều, Anh yêu em. Anh liền hôn lên khắp mặt, cô.
- Ư...Đừng nói suông, chứng minh cho em thấy anh yêu em như thế nào.
- Tối nay chúng ta ra ngoài nhé, anh muốn chính thức hẹn hò.
Thẩm kiều nghe xong liền bật cười, ai đời cưới nhau xong mới hẹn hò. Đúng là chỉ có cô với anh.
Họ ăn tối tại một nhà hàng đồ Âu, sau đó thì đi dạo xung quanh bờ hồ.
Trời hôm nay sẽ lạnh, cũng có rất nhiều cặp đôi như họ. Vui vẻ, hạnh phúc đi bên cạnh nhau.
Dương Triết ϲởí áօ mình ra khoác lên người cô, rồi nắm tay cô đi dạo. Họ hết nhìn ngắm mặt hồ gợn sóng lại đến nhìn con đường tấp nập hàng ngày họ vẫn đi qua.
- Anh nhận thấy mình bỏ lỡ rất nhiều thứ.
- Em cũng vậy, rất lâu rồi không biết cảm giác bình yên ngắm đường phố đông đúc. Nhìn mọi người chen chúc em mới thấy thời gian qua mình quá bận rộn quên mất sự xinh đẹp của thế giới xung quanh.
- Chúng ta sẽ đi Ý nhé, tuần trăng mật bù cho em.
- Cũng ổn, lâu rồi cả anh và em không có ngày nghỉ.
*****
Nói là làm, ngày hôm sau anh và cô liền sắp xếp đồ để bay.
- Anh thật vội vàng, em còn chưa chuẩn bị kịp.
- Thiếu gì bổ sung sau.
Ngồi máy bay mấy tiếng, đến nơi trời đã gần tối. Dương Triết đã book sẵn 1 phòng ở khách sạn Le Sirenuse, nơi họ đến chính là thị trấn Positano, 1 nơi được mệnh danh là lãng mạn nhất Italy.
- A.... đẹp quá. Thẩm kiều vừa mở cửa phòng cô đã nhảy cẫng lên. Chạy đến bên ban công còn khiến cô choáng ngợp hơn, căn phòng cô ở có hướng ra biển
- Triết..... anh mau lại đây xem này.
Dương Triết vừa đặt gọn đồ đạc sang một bên rồi mới đi đến cạnh cô.
- Nhìn em rất vui.
- Đúng vậy... anh không biết em thích biển thế nào đâu. Vừa hay anh chọn nơi này quá đẹp rồi.
- Vậy là tốt rồi, em vui là được.
- Anh nhìn xem. Cô chỉ tay ra xa.
Thị trấn này ban đêm lên đèn thật đẹp, thật nên thơ.