- Không sao....
- Cậu thật sự ổn chứ.
- Mình ổn.... chuyện này giờ có liên quan gì đến mình.
Đã năm năm rồi, cô và Lưu Đằng đã chia tay năm năm rồi. Thẩm kiều chợt nhớ lại hình ảnh mình của năm đó, ngây thơ, ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại thật hận bản thân đến bao nhiêu. Tại sao năm đó lại vứt bỏ liêm sỉ, vứt bỏ lòng tự trọng dễ dàng như vậy.
- Tô Ngọc mình muốn mua đồ cho Dương Triết, cậu có cửa hàng nào giới thiệu cho mình không.
- Ở trung tâm thương mại này thì thiếu gì, cậu tuỳ tiện chọn một cửa hàng cũng có thể ưng mắt rất nhiều bộ.
Quyết định mua cho anh một bộ đồ thể thao thoải mái, cái dáng vẻ vest chỉnh tề của anh quả thật làm cô nhìn đến chán ngấy. Lượn lờ với Tô Ngọc một hồi thì Hàn Mặc đến đón mẹ bầu về. Cái gì mà kêu đi lại nhiều không tốt, Tô Ngọc nài nỉ thế nào anh cũng không quan tâm. Thẩm kiều đứng một bên chỉ biết cười với hai con người này.
- Về với chồng cậu đi, mình bận đi tìm chồng mình rồi.
- Vậy.... về nhà. Lần sau nhất định đi cùng cậu cả ngày. Tô Ngọc nói giọng đầy buồn bã.
Tô Ngọc về rồi, Thẩm Kiều về nhà càng không biết làm gì nên lựa chọn đến siêu thị một chút. Đi qua mọi quầy rau củ đến đồ ăn vặt. Cô mua đủ thứ đồ, đồ ăn, bột làm bánh rồi cuối cùng lại bị thu hút bởi những chiếc bát và đĩa xinh xắn. Bây giờ mới nhận ra mình rất thích những thứ này.
Trong giỏ xe nặng đồ cô mới đi thanh toán, vừa trở về nhà đã bắt tay ngay vào làm bánh để kiểm tra lại tay nghề.
Lâu rồi không làm bánh ngọt, chân tay cô có chút lóng ngóng làm bột văng tứ tung khắp gian bếp.
Sau 30 phút chật vật cuối cùng chiếc bánh bông Lan đã được đút vào lò nướng. Đợi chờ bánh chín cô đi lau dọn nhà bếp một chút.
Đột nhiên một cánh tay ôm chặt cô từ sau lưng, Thẩm Kiều giật mình suýt ngã ra đất.
- Anh... là anh... đừng sợ. Dương Triết lúc này mới lên tiếng.
Cô thở phào:” Anh dọa ૮ɦếƭ em rồi, tại sao lại về giờ này, đi lại còn không phát ra lấy một tiếng động “.
- Là em quá mải mê không để ý tới anh, hôm nay ở nhà làm gì vậy.
Thẩm kiều lúc này mới bỏ cây chổi qua một bên quay lưng lại nhìn anh.
Dương Triết nhìn cô bỗng bật cười: “ Làm gì mà mặt mũi thèm lem vậy. Trông em rất giống một con mèo vừa ăn vụng.”
- Người ta đang làm bánh, ăn vụng cái đầu anh.
- Vậy à, anh về đúng thời cơ rồi.
“ Sao lại về nhà giờ này, em còn tính nấu chút đồ ăn mang đến cho anh. Hôm nay em đi chơi với Tô Ngọc mua được rất nhiều đồ. À có mua cho anh một bộ quần áo, anh muốn thử luôn không?.
- Một lát nữa thì thử, qua đây. Anh dang rộng tay về phía cô.
Thẩm Kiều lườm anh một cái nhưng cũng đi đến ôm anh.
- Anh thích cảm giác này, cảm giác có người phụ nữ của riêng mình cũng khá hạnh phúc.
- Không phải thích em ở nhà làm nội trợ nấu ăn cho anh chứ.
- Cũng có thể.....
- Sẽ không có chuyện đó đâu... Vừa lên tiếng phản bác cô đã bị anh hôn luôn lên môi.
Ưm... tên xấu xa này.
Ting... tiếng lò nướng kêu lên, bánh đã chín.
“ Bánh chín rồi, chờ chút em cho anh thử tay nghề của em”.
Cô nhanh chóng đi đến bên lò nướng, vì vội vàng mà quên mất bao tay.
- A....Ngón tay cô vừa chạm vào đã bật ra, cảm giác nóng rát lan tỏa.
- Sao vậy, em....
- Em quên mang bao tay, bị phỏng rồi. Cô dơ ngón tay đỏ ửng lên trước mặt anh.
Dương Triết sốt sắng cầm lấy tay cô đưa lên thổi. “ Sao lại bất cẩn như vậy. Phỏng như vậy đau lắm đúng không”.
Thẩm kiều nhìn anh lo lắng cho cô, nhìn ánh mắt đầy xót xa đó. Trong lòng cảm động mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Thấy cô không nói gì anh mới ngẩng mặt lên xem đã thấy cô khóc.
- Đau vậy hả, đừng khóc, ngoan anh thương. Anh đưa em đi xem vết thương nhé.
Thẩm kiều liền rụt tay lại mà ôm trầm lấy anh, lúc này cô khóc nấc lên.
- Thẩm Kiều mạnh mẽ đâu rồi, hôm nay em sao vậy.
- Triết....
- Ngoan nào, anh đây. Được rồi nếu đau thì cứ khóc đi, anh đứng đây cho em khóc.
- Anh lấy bánh cho em đi, em muốn ăn bánh. Cô vừa lau nước mắt vừa nói.
Anh bật cười:” Ra bàn ngồi đi, anh lấy bánh cho, trông em thật ngốc”.